Chương I: Nắng
Có phải mắt người trong chiều biếc
Cho ta bao thương nhớ ngẩn ngơ
Sợi nắng vàng vương trên mái tóc
Mãi ngưng đọng thuở trời chiều.
-----------------------------------------
- Phiền phức, thật sự phiền phức.
Cậu lầm bầm chửi rủa trong miệng. Dù sao cậu cũng là học sinh đầu cấp mới vào trường, đã thi xong rồi thì sao không cho nghỉ quách ở nhà đi, còn bắt đi học làm gì?
Cái thời tiết vào hạ oi bức, ngột ngạt như muốn giết chết mọi sự sống ngoài kia vậy. Lại thêm vài ba cơn mưa đầu mùa dai dẳng, làm dịu thời tiết đâu chẳng thấy, chỉ thấy làm đường phố thêm bẩn, cản trở đi lại.
Nhưng cậu của lúc này đâu biết được rằng sau này cậu sẽ phải biết ơn vì ngày hôm nay đã đến trường đúng giờ.
- Phiền phức, phiền chết đi được.
Cậu lại lầm bầm. Lên lớp cũng chỉ để điểm danh thôi mà lại dám phá nát giấc ngủ của cậu.
Bao nhiêu bực tức tất cả đều nuốt lại vào bụng. Cậu mang khuôn mặt như bị mất sổ gạo đi gom lại từng món đồ giúp cậu sinh tồn qua những ngày cuối cùng của năm học được vứt lăn lóc khắp nơi trong căn phòng bừa bộn, tống hết chúng vào chiếc balo.
Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng - đồng phục của trường, cậu soi mình vào gương.
Trong gương là một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt có phần hắc ám vì vừa phải rời xa chiếc giường thân yêu của mình nhưng không khó để người khác nhận ra rằng ngũ quan lại vô cùng hài hòa. Cậu khẽ đưa tay lên vén lại mấy cọng tóc nâu nhạt vương trên trán, mày khẽ nhíu lại. "Khuôn mặt vạn người mê này sao tôi lại chẳng thấy may mắn chút nào khi sở hữu nó vậy?", cậu lẩm nhẩm cho chính mình nghe.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn "Cũng tới giờ rồi nhỉ?"
Vơ lấy chiếc balo, cậu bước nhanh ra khỏi căn hộ lạnh lẽo mà bố cậu đã tống cậu đến ngay khi cậu vừa tốt nghiệp cấp hai.
Cuốc bộ nhanh trên con đường lớn, cậu chẳng mảy may để ý đến cảnh vật xung quanh.
Thời tiết có thể xem là mát mẻ hơn so với những ngày gần đây. Bầu trời trong xanh chỉ có vài gợn mây trắng tinh khiết. Mấy cơn gió vờn nhau mang theo mùi hương thoang thoảng của mấy loài hoa dại hai bên đường.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác.
Thế nhưng dẫu có đẹp trời đến mấy thì cũng chẳng thể xoa dịu nổi cái bực tức trong lòng cái con người đang cuốc bộ hồng hộc không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh kia. Trong những ánh mắt ấy, có mấy phần là khó hiểu, có mấy phần là tò mò, cũng có mấy phần là ngưỡng mộ, si mê đến từ những cô gái có thể coi là quen biết cậu. Mà cậu thì chẳng buồn quan tâm. Họ có nhìn thì ngày hôm nay cũng chẳng bớt dài được chút nào nên chẳng việc gì phải để ý.
Tốc độ hỏa tiễn cộng với đôi chân dài, chẳng mấy chốc cậu đã đến trạm xe buýt.
Đứng đợi được chừng năm phút thì xe buýt cũng tới. Cậu phóng lên xe như thể hôm nay là ngày cuối cùng cậu được đi trên chuyến xe này vậy. Mà bản thân cậu lúc này cũng mong đây thực sự là chuyến xe cuối cùng để được giải thoát khỏi chuỗi ngày lê lết đến trường cũng chỉ để ngồi đợi tiếng chuông ra về.
Cậu thơ thẩn bước xuống xe, thầm nghĩ xem mình nên vào trường hay cúp học luôn cho rồi nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định bước vào trong sân trường.
Cậu chạy về đứng vào hàng của lớp mình. Hôm nay toàn thể học sinh phải tập trung dưới sân trường sinh hoạt vào tiết học đầu. Tuần trước lũ bạn cùng lớp cậu làm ầm cả lên, hình như là có một đoàn giáo viên thực tập ở trường cậu trong một tháng cuối cùng trước khi nghỉ hè này, cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Đứng trong hàng, cậu liên tục nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay "Một tiết thôi mà lâu thế?"
Nhìn đồng hồ chán, cậu bắt đầu nhìn bâng quơ khung cảnh xung quanh. Lúc này mới nhận ra rằng "Thật ra thời tiết hôm nay cũng không tệ."
Chợt, bạn học cậu bắt đầu bàn tán to nhỏ làm một người đang thơ thẩn ngắm cảnh giết thời gian như cậu cũng phải chú ý.
- Oa, cậu nhìn xem, thầy ấy đẹp trai chưa kìa, không biết thầy ấy dạy môn gì vậy nhỉ? - Cô bạn đứng gần cậu cố gắng nhón chân lên, chỉ tay về phía đoàn giáo viên đang tiến vào sân trường cho cô bạn đứng bên cạnh cô ấy.
- Mong là thầy ấy dạy lớp chúng mình! - Cô bạn kia trả lời.
Nhìn theo hướng tay bạn học kia chỉ, cậu thu cả vào mắt mình hình ảnh một người con trai đang tươi cười vẫy tay chào học sinh. Anh cười tươi, nụ cười như mang theo cả ánh nắng mùa xuân bên mình. Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt lấp ló sau gọng kính bạc.
Đến lượt mình, anh tiến lên phía trước, bắt đầu giới thiệu:
- Chào mọi người! Thầy là Chu Chính Đình, giáo viên dạy mỹ thuật tạm thời của các em. Tuy thời gian thực tập không lâu, cũng vừa mới ra trường không lâu nên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mong các em sẽ giúp đỡ thầy trong thời gian tới nhé! Cảm ơn các em rất nhiều!
Lời anh vừa kết thúc, cả sân trường liền tràn ngập trong tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò cổ vũ.
Anh cười, cúi chào rồi lui về vị trí khi nãy vừa đứng.
- Chu Chính Đình. - Cậu tự lẩm nhẩm cái tên của người kia.
"Một cái tên thật đẹp, như chủ nhân của nó vậy"
Ngay lúc đó, cậu biết bản thân mình xong rồi.
Nụ cười kia...
Cặp mắt trăng khuyết kia...
Giọng nói ấm áp kia...
"Không biết rớt từ trên thiên đường xuống có đau không nhỉ?"
A, cậu xong thật rồi...
Rơi vào lưới tình của anh - một người mà cậu chỉ vừa biết được mỗi cái tên làm cho cậu cũng không kịp xoay sở.
Thời đại này thì tình yêu giữa hai người con trai với nhau đã không còn là điều gì quá xa lạ nữa rồi, nhưng phát hiện ra mình vừa phải lòng một người con trai mà bản thân chỉ biết được cái tên đã vậy người đó còn là tình đầu của mình thì vẫn sốc lắm chứ.
Cậu sốc. Cậu sốc lắm. Nhưng không phải vì cậu phải lòng anh mà là vì cậu đón nhận chuyện này một cách quá nhẹ nhàng và tự nhiên như thể nó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vậy.
Lần đầu tiên cậu không thể hiểu được bản thân mình đến vậy.
Suốt cả ngày hôm ấy, cậu chẳng nhớ gì khác ngoài cái tên đó, nụ cười của anh, nụ cười làm cậu xao xuyến...
Cậu bỗng nghĩ ra gì đó.
Gắng gượng ngồi cho qua những tiết học cuối cùng còn lại, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ chờ đợi tiếng chuông tan trường.
Tan học, cậu lao thẳng đến một nơi mà cậu chẳng bao giờ muốn đặt chân tới - phòng học mỹ thuật.
Cậu biết có đến đây thì tỉ lệ gặp được anh cũng là rất thấp nhưng mà dù thấp thì vẫn tốt hơn là không có.
Quả nhiên ông trời vẫn còn có mắt. Cậu ngồi được chừng mười phút thì cửa phòng bật mở.
Là anh.
Bằng một lực rất nhỏ như sợ làm cái cửa đau, anh kéo cửa ra, nhìn vào bên trong phòng.
- Chào em! Em không phiền nếu thầy vào đây tham quan một chút chứ?
- Vâng, được chứ ạ.- Cậu đáp.
Anh cười nhìn cậu làm cậu ngẩn ngơ.
Căn phòng này cũng không rộng lắm, chỉ đi chừng hơn chục bước chân là hết. Anh cũng chẳng để ý đến con người đang nhìn muốn thủng người mình kia, bắt đầu đi tham quan xung quanh. Đến cửa sổ, anh vươn tay kéo rèm sang hai bên. Nắng chiều nhẹ nhàng chạm vào tóc anh làm từng sợi tóc trong không trung ánh lên sắc vàng chói lọi. Anh cứ đứng như vậy một lúc.
Lúc này cậu tự hỏi phải chăng mình là người may mắn nhất trên đời? Được trông thấy một thiên thần không cánh đứng ngay trước mặt.
- Thầy thích nắng lắm sao?- Cậu bất chợt hỏi.
- Đúng vậy. Nhưng thầy chỉ thích những tia nắng cuối cùng còn sót lại vào ban chiều thôi. Mọi người thường chỉ để ý đến những tia nắng sớm mà quên mất chúng, em không cảm thấy chúng rất đẹp sao?- Anh cười, nhìn tôi giải thích.
Tôi không đáp. Thì ra người tôi thương thích nắng chiều. Thật hợp với anh. Chúng không rực rỡ chói chang như nắng sớm mà mang một vẻ đẹp có phần trầm tĩnh và dịu dàng hơn như anh vậy. Trước đây tôi không thích nắng lắm nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi.
- Em có việc phải về rồi. Chào thầy ạ.- Cậu vội vàng nói.
- Vậy à, chào em nhé.
Hôm nay có thể xem như là ngày may mắn nhất đời cậu. Có lẽ cậu cũng không ngờ có thể gặp được anh nên cũng chẳng biết nói gì với anh. Cậu sợ nếu cậu ở đó lâu hơn có thể anh sẽ nhận ra sự bối rối của cậu khi đối diện với anh mất.
Mọi nỗ lực cố gắng giữ bình tĩnh bống chốc tan biến thành mây khói khi đứng trước mặt anh. Mỗi một lời chưa kịp nói ra đều bay đi đâu mất khi nhìn thấy nụ cười của anh.
Làm sao đây?
Cậu thích anh mất rồi.
Trái tim của cậu nhưng đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Nó cứ vì anh mà đập nhanh mãi làm cậu luôn muốn ở cạnh anh. Ngày mai, ngày mốt, ngày hôm sau và cả sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top