Chương 9
Chu Chính Đình lúng túng không biết làm sao, vội lấy cớ thay quần áo để tránh mặt Thái Từ Khôn:
- Thái Từ Khôn này, em cứ tự nhiên nhé, anh vào trong thay quần áo.
- Khoan đã!
Thái Từ Khôn nắm tay giữ Chu Chính Đình lại. Bàn tay cậu rất ấm, nhưng bàn tay anh, lại lạnh ngắt.
- Sao tay lại lạnh như vậy, anh mặc áo vào đi!
Với lấy chiếc áo bông trên ghế, cậu khoác lên người anh. Không hiểu sao, cậu rất muốn che chở cho người con trai này.
Chu Chính Đình không biết phải phản ứng ra sao. Có đúng là Thái Từ Khôn đã quên anh không vậy, tại sao lại đối xử với anh dịu dàng như thế? Thái Từ Khôn không phải là người dễ gần, đối với những mối quan hệ xã giao bình thường, cậu rất lạnh lùng.
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh, có phải, chúng ta từng quen biết không?
Chu Chính Đình giật mình, lúng túng:
- Không... Không có... Làm sao chúng ta từng quen biết được. Em mới từ Mĩ trở về mà, còn anh... anh... anh chưa bao giờ ra nước ngoài hết á!
- Nếu vậy, tại sao anh lại biết tên tôi? Hơn nữa, tôi chỉ sống ở nước ngoài 1 năm rưỡi thôi.
- Hôm qua... Là anh nhận nhầm người. Thật không ngờ là em không chỉ có ngoại hình giống người quen của anh, mà đến cả tên cũng giống!
- Trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Thái Từ Khôn đương nhiên không tin những gì Chu Chính Đình nói. Ánh mắt anh luôn né tránh ánh mắt cậu, lời nói thì lắp bắp, nhất định là đang nói dối. Thế nhưng tại sao, anh lại phải che dấu cậu?
- À thì, người giống người là chuyện bình thường thôi mà! – Chu Chính Đình cười trừ.
- Vậy, anh có thể kể cho tôi nghe một chút về "người quen Thái Từ Khôn" của anh không? Tôi thực sự rất tò mò về con người giống mình từ ngoại hình đến tên gọi đấy!
- Chuyện này... chuyện này...
Chu Chính Đình không biết phải đáp trả sao nữa. Thái Từ Khôn, cậu rất thông minh, tâm tư cũng rất sâu sắc.
Thái Từ Khôn đưa tay lên nắm chặt bả vai Chu Chính Đình, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Chu Chính Đình, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời, chúng ta, từng quen biết, phải không?
- Anh... Anh...
- Bạn ơi, đây là khoa múa truyền thống, khoa nhạc cụ ở tòa B cơ!
Chu Chính Đình giật mình, gạt mạnh tay Thái Từ Khôn ra. Ngoài cửa có người sao?
- À à tôi biết mà, tôi qua gặp bạn thôi, không có gì đâu!
Trần Lập Nông đẩy cửa bước vào. Cả Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đều nhìn chằm chằm vào cậu.
- Em mang đàn đến rồi đây. Ơ sao chỉ có 2 người vậy? Hoàng Minh Hạo đâu?
Xem ra, cậu ấy chưa nghe thấy gì.
- Hoàng Minh Hạo đi lấy lời bài hát, lát nữa sẽ quay lại. – Thái Từ Khôn lên tiếng trả lời.
- Vừa rồi em ôm đàn đến đây còn bị hiểu lầm là đi nhầm đường nữa chứ. Đến trước cửa phòng, đang định mở cửa bước vào thì tự nhiên có người chặn lại.
Trần Lập Nông vừa chỉnh đàn vừa nói. Nghe thấy Trần Lập Nông nói vậy, Chu Chính Đình yên tâm. Cậu ấy, là chưa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Thái Từ Khôn.
- Ừm, anh vào trong thay quần áo, 2 người cứ tự nhiên nhé! – Chu Chính Đình lên tiếng rút lui khỏi cục diện đầy gượng ép.
- Vâng, anh đi đi. – Trần Lập Nông trả lời Chu Chính Đình, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cây đàn. Nhìn thấy Trần Lập Nông như vậy, Thái Từ Khôn mông lung, rốt cuộc, Trần Lập Nông đã nghe thấy hay chưa?
Đợi Chu Chính Đình đi khuất, Thái Từ Khôn quay đầu tiến lại gần Trần Lập Nông. Thật ra Thái Từ Khôn có sự tin tưởng đối với Trần Lập Nông, nhưng cảm giác an toàn lại không có. Thái Từ Khôn hiểu rõ, mẹ cậu muốn chôn vùi đi đoạn quá khứ ấy. Khi ở bên Mĩ, cậu đã nhiều lần nhờ Tiểu Lưu âm thầm điều tra, nhưng đều không thu được kết quả gì. Tiểu Lưu nói với cậu, những thông tin thu thập được giống hệt với những gì mẹ cậu kể. Ha, mẹ cậu tưởng làm vậy cậu sẽ tin sao? Càng đáng nghi hơn thì có. Càng bị ngăn cản, cậu lại càng muốn tìm ra. Hồi ức là của cậu, không ai có quyền được cướp đi, kể cả đó có là mẹ cậu. Trần Lập Nông là người mẹ cậu dẫn tới, cũng là người luôn bên cạnh chăm sóc cậu suốt quãng thời gian ở Mĩ. Chuyện trở về Trung Quốc lần này, cũng là Trần Lập Nông nói chuyện với mẹ giúp cậu. Vì thế, Thái Từ Khôn tin, Trần Lập Nông sẽ không làm điều gì tổn hại đến mình, thế nhưng cậu không thể cho Trần Lập Nông biết chuyện cậu đang điều tra quá khứ. Càng ít người liên quan đến mẹ cậu biết chuyện này, càng tốt.
- Sao Hoàng Minh Hạo đi lâu vậy, Từ Khôn, hay là anh đi tìm cậu ấy đi!
Trần Lập Nông sốt ruột. Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Hoàng Minh Hạo:
- Thái Từ Khôn, tôi lấy được lời bài hát rồi đây. Chúng ta chia part nào!
Hoàng Minh Hạo cầm lời bài hát tung tẩy bước vào. Nhưng khi nhìn thấy Trần Lập Nông, cậu lập tức khựng lại. Sao Trần Lập Nông quay lại nhanh vậy, Chu Chính Đình đâu?
Thấy Hoàng Minh Hạo đột nhiên ngơ ngẩn, Thái Từ Khôn vội tiến lên kéo cậu:
- Được rồi, sang bên kia đi. Đợi Chu Chính Đình quay lại, chúng ta bắt đầu.
Hoàng Minh Hạo đi theo Thái Từ Khôn, nhưng mắt vẫn luôn dán lên người Trần Lập Nông. Sao cậu ta quay lại đây sớm vậy? Còn nữa, không khí trong phòng sao ngột ngạt thế? Không phải Thái Từ Khôn nói gì đó với Chu Chính Đình, bị cậu ta nghe thấy rồi chứ?
- Hoàng Minh Hạo, cậu để ý giúp tôi một chút. Part này của cậu, tôi sẽ hát part này, còn lại chúng ta song ca.
Thái Từ Khôn thành công kéo đường nhìn của cậu quay trở về với lời bài hát. Hoàng Minh Hạo ngượng ngùng, gật đầu đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top