Chương 7.2
Trần Lập Nông đương nhiên không biết "thỏa thuận" giữa Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo, chỉ cảm thấy anh trai Chu Chính Đình này đặc biệt đẹp, tâm tình tiểu hài tử trỗi dậy, muốn làm thân. Ai lại chối từ mĩ nhân được chứ!
- Anh Chính Đình, anh học múa truyền thống sao? Giỏi thật đó, người em cứng ngắc à, không nhảy múa gì được hết, thật ngưỡng mộ anh quá đi!
Chu Chính Đình đang cúi gằm mặt xuống đĩa cơm, đột nhiên bị Trần Lập Nông gọi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thái Từ Khôn đang xoáy vào mình.
Vội vàng chuyển đường nhìn, Chu Chính Đình quay sang cười trả lời Trần Lập Nông:
- Mỗi người một thế mạnh mà! Em khoa nhạc cụ đúng không? Em học nhạc cụ truyền thống hay nước ngoài?
Thái Từ Khôn giật mình. Nụ cười này, cảm giác vô cùng quen thuộc.
- Em học Cello. Thật muốn nhìn anh múa quá đi, khẳng định sẽ là Nhân gian Tiên tử cho coi!
Trần Lập Nông mải tưởng tượng cảnh Chu Chính Đình múa, không để ý đến biến hóa trên mặt Thái Từ Khôn.
- Trần Lập Nông cậu cũng tinh lắm, có biết biệt danh của anh Chính Đình ở trường là gì không? Chính là Nhân gian Tiên tử đó!
Hoàng Minh Hạo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện để gỡ rối cho Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn à, anh đừng nhìn chằm chằm Chu Chính Đình như vậy được không? Mặt anh ấy bị anh nhìn thủng vài lỗ luôn rồi.
- Oa thật sao? Hoàng Minh Hạo, cậu nói vậy càng làm tôi muốn xem anh ấy múa vài điệu đó! Anh Chính Đình, chiều nay em qua xem anh luyện tập được không?
Trần Lập Nông tò mò. Mĩ nhân vũ, mĩ cảnh như vậy, không thể bỏ lỡ.
- Tất nhiên là được, nhưng mà anh cũng không xuất sắc như em nói đâu!
Chu Chính Đình đặt thìa cơm xuống bàn. Cậu bạn Trần Lập Nông này thật sự rất đáng yêu dễ mến. Người Thái Từ Khôn chọn, quả thực không tầm thường.
- Chẳng phải chiều nay em có ca học sao?
Thái Từ Khôn lên tiếng. Không hiểu sao, cậu cảm thấy khó chịu. Cậu biết, người con trai tên Chu Chính Đình này múa khẳng định rất đẹp, rất xuất sắc, thế nhưng, cậu không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng đẹp nhất của anh ấy.
- Tiết tự học thôi mà anh! Không sao, em về nhà luyện tập cũng được. Anh có muốn qua xem với em không? Chiều nay tiết học của anh cũng là tự học mà.
Hào hứng rủ Thái Từ Khôn "bùng học", Trần Lập Nông, anh khá lắm, cảm ơn anh đã vẽ đường cho Hoàng Minh Hạo này đi.
- A đúng vậy Thái Từ Khôn, chiều nay chúng ta chỉ tự học thôi mà, tôi lâu lắm rồi cũng chưa được xem anh Chính Đình múa. Thái Từ Khôn, anh đi cùng đi.
Chu Chính Đình đưa tay sang véo vào đùi Hoàng Minh Hạo. Thằng nhóc này, lại định giở trò gì đây?
Hoàng Minh Hạo túm tay Chu Chính Đình, ngăn anh tiếp tục hành hạ "đôi chân ngọc ngà" của cậu, kéo anh đứng lên chào tạm biệt 2 người Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông. Dù sao ngồi tiếp cũng không ăn thêm được gì, chi bằng đi ra ngoài mua gì đó ăn tiếp cho rồi.
- Tôi và anh Chính Đình có chút việc, chúng tôi đi trước, hẹn gặp 2 người ở tòa C, phòng tập 2 lúc 1h nha!
- Tạm biệt, tôi và anh Từ Khôn nhất định sẽ đến.
Trần Lập Nông vẫy tay chào 2 người, Thái Từ Khôn nhìn xuống đĩa cơm, não bộ suy nghĩ tìm cách bắt chuyện với Chu Chính Đình.
- Không ngờ mới đi học buổi đầu tiên mà lại quen biết được nhiều người tài giỏi như vậy, xem ra quyết định về nước của chúng ta không sai.
Trần Lập Nông vừa ăn vừa nói chuyện với Thái Từ Khôn. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sự việc trưa nay đúng là phải cảm ơn Trần Lập Nông, tạo cơ hội cho cậu và Chu Chính Đình làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top