Chương 7.1

Lớp học thanh nhạc buổi sáng của Hoàng Minh Hạo tan muộn hơn mọi ngày. Cất sách vở, Hoàng Minh Hạo quay sang hỏi Thái Từ Khôn:

- Anh có xuống ăn cơm dưới canteen không?

Thái Từ Khôn tay vẫn lướt điện thoại, đáp tỉnh queo:

- Có chứ, nhập gia thì phải tùy tục.

- Vậy tôi phải dặn anh trước, lát nữa nếu có gặp anh Chính Đình, anh đừng nói gì hết, hãy cứ coi như giữa 2 người chưa có chuyện gì xảy ra. Chốn thị phi, 2 người lại giằng co nhau, Chính Đình trong trường thân cô thế cô, không có chỗ dựa, tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối.

Hoàng Minh Hạo nghiêm túc cảnh cáo Thái Từ Khôn. Cái gì, thân cô thế cô? Thái Từ Khôn ngạc nhiên. Đại học Nghệ thuật T là trường danh tiếng, đứng top đầu những trường đào tạo nghệ thuật, vì thế, sinh viên trong trường đa phần đều được sinh ra trong gia đình giàu có, có địa vị xã hội, hoặc là có truyền thống nghệ thuật. Hoàng Minh Hạo nói Chu Chính Đình không có chỗ dựa, ý là muốn ám chỉ gia thế của anh không được tốt như phần đông sinh viên trong trường. Thái Từ Khôn đồng ý với Hoàng Minh Hạo, thế nhưng trong suy nghĩ của cậu, xuất hiện ý muốn tìm hiểu Chu Chính Đình.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hoàng Minh Hạo xách balo, ra khỏi lớp tìm Chu Chính Đình ăn trưa. Vừa mới ra khỏi cổng khoa thanh nhạc, cậu đã thấy anh đứng đợi cậu dưới gốc cây trước cửa tòa nhà. Mắt kính tròn đeo trễ, mái tóc nâu nhẹ bay theo gió, áo bông dày, hai tay ôm trước ngực, trông như một chú gấu bông vậy, vô cùng khả ái.

Nhìn một hồi, cũng không biết ai mới là anh trai. Hoàng Minh Hạo thở dài, chạy lại túm tay Chu Chính Đình:

- Anh, đợi em lâu chưa? Có lạnh không? Hôm nay thầy giáo cho lớp nghỉ 2 tiết đầu, anh thấy Hoàng Minh Hạo em may mắn không?

Chu Chính Đình bật cười. Hoàng Minh Hạo à, em là sinh viên đại học rồi đó, nghỉ 2 tiết đầu thôi mà cũng làm em vui đến vậy sao? Tưởng em trốn học thành thần nên vô cảm với vấn đề này rồi chứ?

- Sao vậy? Nghỉ có 2 tiết thôi mà. Bình thường trốn cả buổi học cũng đâu thấy em vui thế này.

- Ơ cảm giác phải khác nhau chứ! Một đằng là lén lút nghỉ, một đằng là đường đường chính chính nghỉ! Với lại Chu Chính Đình, anh nói như thể em trốn học nhiều lắm vậy. Em vẫn đủ điều kiện để thi cuối kỳ đấy nhé!

- Được rồi được rồi, em may mắn, bây giờ đi ăn được chưa, anh đói lắm rồi!

Chu Chính Đình không tranh cãi với Hoàng Minh Hạo nữa, kéo cậu ra canteen ăn trưa.


- Alo, Tiểu Lưu phải không? Anh về nước chưa? Tìm cho tôi thông tin về một người tên Chu Chính Đình - sinh viên năm 2 khoa múa truyền thống Đại học Nghệ thuật T. Chậm nhất là tối mai phải gửi thông tin cho tôi.

- Vâng, thưa thiếu gia!


- Mọi người đi hết rồi đó, anh còn ngồi thần ra đó làm gì?

Trần Lập Nông bước vào lớp, phá tan bầu không khí trầm mặc bao quanh Thái Từ Khôn. Cậu giật mình, ngẩng đầu. Tấm lòng Trần Lập Nông dành cho cậu, cậu hiểu, thế nhưng cậu không thể đón nhận. Cậu có cảm giác trái tim mình rất nặng nề, mặc dù không rõ cảm giác nặng nề đó vì sao lại có, thế nhưng cậu không thể dung chứa thêm hình ảnh của Trần Lập Nông, cũng như của bất cứ người nào khác. Cậu nhất định phải tìm lại được ký ức, cậu không cho phép bản thân sống mãi trong sự u mê như vậy.

- Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút về đoạn ký ức bị mất.

- Sao vậy? Về nước nên anh nhớ ra được chút gì sao? - Trần Lập Nông tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Thái Từ Khôn.

- Không phải, chỉ là anh luôn hoài nghi về đoạn ký ức ấy, anh có cảm giác đoạn ký ức ấy vô cùng quan trọng.

- Đối với con người, hồi ức vô cùng quý giá. Trong thời gian anh hôn mê, em từng hỏi bác gái một chút về quá khứ của anh. Bác gái cũng không nói gì nhiều, chỉ nói anh cũng giống như rất nhiều học sinh khác, đi học, về nhà, đi chơi với bạn bè, không có gì đặc biệt.

- Ừ, thôi bỏ đi, chúng ta đi ăn trưa thôi, chiều còn có ca học nữa.

Thái Từ Khôn không muốn nói cho Trần Lập Nông biết những nghi vấn của mình, bởi vì Trần Lập Nông, là người của mẹ cậu, mà cậu cảm thấy, mẹ cậu, không muốn cho cậu tìm hiểu về quãng thời gian cậu quên đi ấy.

Cùng Trần Lập Nông xuống canteen, Thái Từ Khôn đảo mắt xung quanh tìm Hoàng Minh Hạo. Trước mắt cứ làm theo lời cậu, tạm thời tránh mặt Chu Chính Đình ở "chốn thị phi".

Thế nhưng trời có mấy khi chiều lòng người. Thái Từ Khôn ra sức tránh né, thì Trần Lập Nông lại ra sức tiếp cận. Vừa mới lấy đồ ăn xong, Trần Lập Nông đã nhìn ngay ra vị trí ngồi của Hoàng Minh Hạo, một mạch kéo Thái Từ Khôn ra ngồi cùng bàn với Hoàng Minh Hạo và Chu Chính Đình.

- A chào Minh Hạo, lại gặp nhau rồi, tôi và anh Từ Khôn ngồi đây nha!

Khỏi phải nói, Hoàng Minh Hạo giật mình trợn mắt, Chu Chính Đình thì suýt nghẹn chết.

Trần Lập Nông đương nhiên không nhận ra tình trạng thê thảm của 2 người phía đối diện, nở nụ cười tươi rói:

- Đây là bạn của cậu sao? Rất vui được gặp bạn. Mình là Trần Lập Nông, ừm, mình là sinh viên chuyển đổi từ Mĩ, cũng có thể coi là tân sinh viên khoa nhạc cụ. Còn đây là Thái Từ Khôn, cũng giống như mình, là sinh viên chuyển đổi từ Mĩ, học cùng lớp với Minh Hạo đó.

Chu Chính Đình vừa nuốt cơm, vừa cố gắng tiêu hóa đống thông tin mà Trần Lập Nông cung cấp. Hoàng Minh Hạo vội giải nguy:

- A, anh ấy tên Chu Chính Đình, là sinh viên năm 2 khoa múa truyền thống.

Trần Lập Nông giật mình, vội vàng xin lỗi:

- Anh ấy là sinh viên năm 2 sao? Em xin lỗi anh, em thất lễ rồi. Rất vui được làm quen với anh, anh Chính Đình. - Huých nhẹ khuỷu tay vào Thái Từ Khôn, nhẹ giọng nhắc: Từ Khôn, anh nói gì đi chứ...

- À ừm, chào anh, tôi tên Thái Từ Khôn. - Thái Từ Khôn tuy ngoài mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng.

- À à, chào 2 em, anh là Chu Chính Đình, rất vui được làm quen với 2 em. Sau này nhờ 2 em chiếu cố Hoàng Minh Hạo. - Chu Chính Đình ngượng ngùng đáp lại.

Huhu Thái Từ Khôn, tôi cứ nghĩ anh thông minh lắm. Tôi đã nói với anh như vậy rồi, anh phải biết đường kéo con người phiền phức Trần Lập Nông tránh xa chúng tôi ra chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top