Chương 6
Hoàng Minh Hạo đâu có được giàu có như 2 người nào đó, có xe riêng, có lái xe riêng. À thật ra cậu cũng từng có rồi đấy, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ rồi.
Bây giờ, cậu và vị Chu học trưởng đang phải vắt chân lên cổ chạy đến trường. Vì sao ư? Vì muộn học rồi đó.
Tất cả đều tại Thái Từ Khôn, tự nhiên lại quên mất Chu Chính Đình, báo hại Hoàng Minh Hạo cậu cả đêm qua phải nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên làm cách nào để "vẹn cả đôi đường", vừa không làm Chu Chính Đình sợ quá chạy mất, vừa không dọa Thái Từ Khôn hoảng quá đột tử. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu đẩy hết trách nhiệm lên người Thái Từ Khôn như thế thì cũng oan cho người ta, cho dù đêm qua Hoàng Minh Hạo ngủ sớm, thì sáng nay cậu vẫn đi học muộn thôi, vì căn bản chuông báo thức của cậu và Chu Chính Đình... Không có kêu a!
- Thưa... Ơ, sao vắng tanh vậy?
Hoàng Minh Hạo đứng trước cửa lớp vuốt ngực. Gì thế này, sao trong lớp có mỗi 2 người? Rõ ràng là vào giờ rồi mà.
- A chào bạn! Đầu giờ thầy giám thị vào thông báo thầy giáo dạy thanh nhạc lớp bạn sáng nay có việc đột xuất nên cho lớp nghỉ 2 tiết đầu, mọi người vừa giải tán hết rồi! Bạn may mắn lắm đó!
Trần Lập Nông tươi cười giải thích cho Hoàng Minh Hạo. Xem ra số của Hoàng Minh Hạo cậu vẫn còn may mắn lắm. Mà khoan, sao anh bạn này lại ở trong lớp cậu vậy? Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh, mới chuyển khẩu vào lớp thì cậu biết rồi, nhưng còn anh bạn này...
- Cảm ơn, bạn là...
- Mình là Trần Lập Nông, bạn của Thái Từ Khôn, sinh viên khoa nhạc cụ. Mình cũng giống anh Từ Khôn, là sinh viên chuyển đổi từ Mĩ. Anh Từ Khôn mới từ Mĩ về, lại học muộn 1 năm, chắc chắn là chưa quen với phong cách học ở đây, sau này nhờ bạn giúp đỡ thêm nha!
Hoàng Minh Hạo đơ. Bạn á? Đùa nhau à? Ánh mắt đó, giọng điệu đó, nếu không nhìn ra cậu Trần Lập Nông kia có tình ý với Thái Từ Khôn, thì Hoàng Minh Hạo đây chính là đầu gỗ.
- Lập Nông, đừng nói như thể anh ngốc lắm vậy! – Thái Từ Khôn không hài lòng. Xem ra bạn Trần Lập Nông kia là đơn phương rồi. Nhìn vẻ mặt và thái độ của Thái Từ Khôn không có vẻ gì là thích Trần Lập Nông hết. Chu Chính Đình à, anh chính là muốn trốn cũng không thoát.
- Được rồi, được rồi, em không nói nữa. Còn bạn, bạn tên gì vậy?
- À mình tên Hoàng Minh Hạo. Bạn bên khoa nhạc cụ sao? Bạn học loại nhạc cụ gì vậy? – Phải giúp Chu Chính Đình tìm hiểu tình địch một chút.
- Mình học Cello. Nghe nói khoa nhạc cụ và khoa thanh nhạc rất hay có những buổi giao lưu đồng diễn xướng, rất mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác với bạn. – Trần Lập Nông tỏ rõ thiện ý, muốn làm bạn với Hoàng Minh Hạo.
Hứ, mơ đi, Hoàng Minh Hạo này vô cùng cao giá. Muốn làm bạn à? Ít ra cũng phải đẹp như Chu Chính Đình. Cậu bạn Trần Lập Nông này ngoại hình tuy không tệ, cười lên lại đặc biệt dễ thương, nhưng xét tổng thể thì mới chỉ ở mức độ ưa nhìn thôi.
Suy nghĩ là vậy, nhưng biểu hiện ra mặt vẫn phải là cái vẻ dễ gần dễ mến. Đâu thể chỉ vì một Trần Lập Nông mà phá hỏng hình tượng xây dựng bấy lâu nay được.
- Sinh viên chuyển đổi bên Mĩ chắc chắn phải rất ưu tú. Nếu có cơ hội được hợp tác với bạn thì tốt quá!
Rất tốt, đáng lẽ Hoàng Minh Hạo phải học khoa diễn xuất mới đúng.
- Mình cũng không tài giỏi gì đâu. Ừm, cũng sắp vào tiết 3 rồi đó, bạn chuẩn bị đi, mình đi trước đây. Từ Khôn, em đi nha! Anh phải cố gắng luyện tập chăm chỉ đó!
Trần Lập Nông chào tạm biệt Hoàng Minh Hạo và Thái Từ Khôn, ra khỏi lớp.
Hoàng Minh Hạo chỉ chờ mỗi giây phút này thôi. Đang tính xem nên làm quen với Thái Từ Khôn kiểu gì thì cậu đã lên tiếng trước:
- Cậu chính là người sáng hôm qua đã kéo cậu Chính Chính gì đó đi đúng không?
Sao hôm nay Hoàng Minh Hạo cậu may mắn thế? Vào lớp muộn, thì thầy giáo vào còn muộn hơn, muốn làm quen bạn mới, thì người ta lại chủ động làm quen trước.
Ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo lên tiếng đính chính:
- Đúng vậy, nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ, anh trai hôm qua tên Chính Đình, Chu Chính Đình – sinh viên năm 2 khoa múa truyền thống. Anh, không được quên tên của anh ấy.
- Cậu có thể giúp tôi hẹn gặp riêng anh ấy không? – Thái Từ Khôn lên tiếng đề nghị.
Hoàng Minh Hạo giật mình. Thái Từ Khôn, xem ra cũng là 1 người khá tinh tế. Nhưng, giờ chưa phải lúc để cho 2 người gặp riêng, vì nếu gặp riêng, Chu Chính Đình nhất định không chịu, mà nếu có chịu cũng sẽ tìm mọi cách để che đậy mối quan hệ trong quá khứ, như vậy khả năng cao Thái Từ Khôn sẽ từ bỏ. Có gặp, cũng phải gặp ở chốn đông người, còn phải là vô tình gặp, như vậy Chu Chính Đình mới không kịp nghĩ đối sách.
Ơ mà khoan, cho gặp dễ dàng như vậy, không phải là hạ thấp phẩm giá của Chu Chính Đình hay sao? Hơn nữa, Hoàng Minh Hạo cậu cũng không phải người dễ dãi.
- Ừm, nhưng mà chẳng phải anh không quen anh Chính Đình sao? – Hoàng Minh Hạo thăm dò. Thật sự phải tìm hiểu một chút về quá khứ bên Mĩ của Thái Từ Khôn.
- Anh ấy quen biết tôi. – Thái Từ Khôn khẳng định.
- Hôm qua tôi cũng đã nói với anh là anh ấy nhận nhầm người rồi mà.
- Nhận nhầm người? Người giống người tôi có thể hiểu, nhưng ngoại hình giống, đến cả tên cũng giống thì quá trùng hợp rồi.
Hoàng Minh Hạo đứng hình. Thái Từ Khôn, anh cũng không tồi, không uổng công Chu Chính Đình chung tình với anh như vậy. Nhưng Hoàng Minh Hạo tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu nha.
- Thôi được, cứ cho là Chính Đình quen biết anh, vậy tại sao anh lại không biết anh ấy? Nếu như không phải Chính Đình nhận nhầm người thì chính là trí nhớ của anh có vấn đề.
Thái Từ Khôn im lặng. Có nên cho người này biết về tình trạng hiện giờ của mình không?
- Hơn một năm trước, tôi gặp một chút vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến trí nhớ. Hiện giờ, tôi không có một chút ký ức nào về khoảng thời gian năm 3 cao trung. Anh Chu Chính Đình của cậu, quen biết tôi, tôi lại không biết anh ấy, rất có thể anh ấy xuất hiện trong đoạn ký ức bị mất đó, hoặc là quen biết những người tôi từng quen biết. – Vẫn nên nói cho người ta biết, tìm ký ức quan trọng hơn.
- Chu Chính Đình nào của tôi? Nếu anh đã cho rằng anh ấy quen biết anh, thì người phải là của anh mới đúng. – Chu Chính Đình không cho cậu nói chuyện quá khứ cho Thái Từ Khôn biết, được, cậu không nói, cậu chỉ khơi gợi thôi.
- Nói như cậu, vậy Chu Chính Đình thật sự xuất hiện trong khoảng thời gian bị lãng quên của tôi?
Trúng phóc, Thái Từ Khôn, anh thông minh lắm.
- Cái này anh phải rõ hơn tôi chứ. – Không thể nói quá nhiều được.
- Vậy cậu có thể giúp tôi hẹn anh ấy gặp mặt? – Đây mà là hỏi, anh khẳng định với Hoàng Minh Hạo tôi luôn rồi còn gì.
- Hẹn gặp riêng có lẽ hơi khó, anh Chính Đình bận rộn lắm. Buổi chiều tôi và anh ấy đi làm thêm ở quán cafe, anh tự tìm cơ hội gặp anh ấy đi, tôi viết cho anh địa chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top