Chương 5
Thái Từ Khôn lại mơ thấy giấc mơ ấy
Trong mơ
Cậu đuổi theo 1 người con trai
Người con trai ấy chạy rất nhanh
Cậu đuổi mãi, đuổi mãi, nhưng vẫn không đuổi kịp
Cậu cảm thấy, người con trai ấy rất quan trọng đối với cậu
Thế nhưng, cậu không thể nhớ ra, người con trai ấy, là ai
- Đừng chạy, đợi em với!
Thái Từ Khôn choàng tỉnh. Giấc mơ ấy, lại quay lại...
Cũng phải 1 tháng cậu không mơ thấy giấc mơ ấy rồi.
Thái Từ Khôn xuống giường, bước ra ngoài ban công. Cậu rất hoài nghi về đoạn ký ức bị mất kia. Mẹ cậu nói với cậu, cậu bị ốm, ốm rất nặng, phải sang Mĩ chữa trị, và đoạn ký ức bị mất, là di chứng của lần ốm thập tử nhất sinh ấy. Mẹ cậu cũng nói, đoạn ký ức ấy không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là quãng thời gian cậu học cao trung mà thôi.
Có quỷ mới tin. Trực giác của cậu mách bảo, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đoạn ký ức bị mất rơi vào khoảng thời gian cậu 17 18 tuổi.
Thái Từ Khôn năm nay 20 tuổi. Đáng nhẽ ra bây giờ cậu phải bước sang kỳ II của năm 2 rồi, nhưng theo như lời mẹ cậu nói, cậu hôn mê bất tỉnh nửa năm, sau đó, nghỉ ngơi tịnh dưỡng nửa năm, rồi học thanh nhạc bên Mĩ nửa năm, thành ra cậu bị học chậm mất 1 năm so với bạn bè đồng trang lứa.
Rốt cuộc khoảng thời gian 1 năm bị mất kia, đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là có liên quan đến giấc mơ kỳ lạ của cậu. Người con trai xuất hiện trong giấc mơ, 100% là có xuất hiện trong khoảng thời gian 1 năm đó, hơn nữa còn có vai trò vô cùng quan trọng. Tìm được người con trai ấy thì sẽ tìm lại được đoạn ký ức bị mất.
- Khôn Khôn, em làm sao vậy? Anh là Chính Chính, Chu Chính Đình.
Đột nhiên Thái Từ Khôn lại nhớ lại người cậu đã gặp ban sáng.
Người đó, hình như quen biết mình. Hơn nữa, sáng mình gặp người đó, đêm thì mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Chẳng nhẽ người đó chính là người con trai trong giấc mơ? Cái tên Chính Chính nghe cũng rất quen... Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp vậy được, Thái Từ Khôn mình nhìn thế nào cũng không giống người có loại vận may này, vừa mới về nước đã gặp ngay được người cần gặp. Ơ mà cũng có khả năng, người ban sáng tuy không phải người trong giấc mơ của mình, nhưng 2 người họ có quen biết nhau, vì thế nên người ban sáng mới biết đến mình qua lời kể thì sao?
Thái Từ Khôn hết tự khẳng định rồi lại tự phủ định, cứ như vậy đứng đến tận sáng.
Cộc cộc cộc
- Từ Khôn, anh dậy chưa? Hôm nay là buổi học đầu tiên, đến sớm một chút.
Trần Lập Nông đứng ngoài cửa, hơi lớn tiếng gọi Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn giật mình. Sáng rồi sao?
- Ừ ừ anh dậy rồi, đợi anh chuẩn bị một chút rồi cùng em đi học.
Thái Từ Khôn lên tiếng đáp trả. Thôi không nghĩ nữa, hôm nay đến trường cứ thử gặp lại người sáng hôm qua tự – nhận – là – quen – biết – mình xem sao. Biết đâu lại may mắn thật.
Khoác lên người bộ đồng phục mới nhận được ngày hôm qua, Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông lên xe đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top