Chương 4
Quay trở về khoa múa truyền thống bằng cách nào, Chu Chính Đình cũng không rõ nữa. Mở cửa phòng tập, thấy mọi người đã có mặt đông đủ chuẩn bị tập luyện, Chu Chính Đình gật đầu chào hỏi, vào thay trang phục tập.
Động tác sai nhiều đếm không xuể, cố gắng gượng mãi cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Chu Chính Đình cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lặng lẽ đi về góc phòng, ngồi cúi mặt xuống, cứ như vậy cho đến khi trong phòng tập không còn 1 bóng người.
Tình trạng của Hoàng Minh Hạo cũng không khá hơn Chu Chính Đình là bao. Đợi cả buổi sáng cũng không thấy Thái Từ Khôn quay lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lừa người à?
Đợi không thấy người đương nhiên phải chạy đi tìm, nhưng đối tượng Hoàng Minh Hạo tìm không phải Thái Từ Khôn, mà là Chu Chính Đình. Người mình chờ đợi hơn 1 năm, dù vô vọng nhưng vẫn chờ, đến ngày gặp lại, người đó lại quên mất mình, cảm giác ấy...
Hoàng Minh Hạo không nghĩ nữa, chạy nhanh sang khoa múa truyền thống.
Cạch...
Hoàng Minh Hạo mở cửa phòng tập, thấy Chu Chính Đình một mình ngồi ở góc phòng. Cậu bước lại gần anh, lay lay:
- Chính Đình...
- Em đến rồi à?
Chu Chính Đình quay sang nhìn Hoàng Minh Hạo.
- Ừm, Chính Đình, em đợi cả sáng nay, nhưng không thấy Thái...
- Hoàng Minh Hạo, anh đói rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi!
Chu Chính Đình chặn lời Hoàng Minh Hạo. Nếu Thái Từ Khôn đã quên, vậy anh cũng thuận theo cậu ấy, đem đoạn ký ức giữa anh và cậu, vùi lấp đi.
Hoàng Minh Hạo không nói nữa. Cậu hiểu Chu Chính Đình. Anh rất mâu thuẫn. Dù rất nhớ Thái Từ Khôn, rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng lại vì cảnh tượng hôm đó mà dằn vặt, chấp nhận buông tay Thái Từ Khôn, một mình gặm nhấm nỗi đau. Thế nhưng Chu Chính Đình, chẳng nhẽ anh không hiểu, Thái Từ Khôn ngày ấy làm vậy là vì muốn bảo hộ anh chu toàn, muốn anh sống tốt, sống hạnh phúc. Cậu ấy, chắc chắn không muốn nhìn thấy anh vì cậu ấy mà đau khổ như vậy.
Buổi chiều, 2 người vẫn đến quán cafe làm thêm như thường lệ. Hôm nay đặc biệt vắng khách, Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo cảm thán, 2 người mà cũng có lúc được tận hưởng cảm giác "đi làm mà như đi chơi" sao?
Quán vắng khách nên ông chủ cho đóng cửa sớm, Hoàng Minh Hạo mừng thầm, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà! Thiên địa nhìn thấy nhân sầu nên tạo cơ hội cho nhân đi giải sầu. Haha!
Hoàng Minh Hạo không về nhà ngay mà kéo Chu Chính Đình đi dạo vài vòng, tiện thể dò hỏi 1 chút cảm xúc của anh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha! Muốn thành công đem Thái Từ Khôn về bên cạnh Chu Chính Đình, trước hết phải hiểu được tâm ý của anh.
- Ừm, Chính Đình, có phải chúng ta đã từng hứa, sẽ không giấu diếm nhau bất cứ chuyện gì đúng không?
- Đúng a!
- Vậy, anh thành thật nói cho em biết, anh còn yêu Thái Từ Khôn không? Có muốn quay lại với anh ấy không?
Chu Chính Đình im lặng. Yêu, cả đời này anh chỉ yêu một mình Thái Từ Khôn. Thế nhưng chuyện quay lại...
- Hoàng Minh Hạo, chuyện trước đây của anh và cậu ấy, em biết tất cả mà. Em nghĩ, anh và cậu ấy còn có thể quay lại sao? Huống hồ bây giờ cậu ấy lại trở nên như vậy...
- Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện hồi đó không phải lỗi của anh. Thái Từ Khôn yêu anh, anh ấy làm như thế là chuyện vô cùng dễ hiểu. Nếu đối lại anh là anh ấy, anh có làm vậy không?
- Thôi được rồi, Minh Hạo, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng anh quyết tâm rồi, anh không muốn quay lại với Thái Từ Khôn, không muốn có bất cứ sự liên quan nào với cậu ấy nữa. Chuyện quá khứ, cứ để lại trong quá khứ đi. Em cũng đừng can dự vào nữa. Hãy cứ coi như, Thái Từ Khôn của hiện tại là một con người mới, đừng nói bất cứ chuyện gì cho cậu ấy biết.
Hoàng Minh Hạo không nói nữa. Chu Chính Đình đã bảo thủ như vậy, cậu còn nói nữa chắc chắn sẽ cãi nhau. Nhịn một chút, dù sao mục đích ban đầu cũng đạt được rồi. Tâm ý của ông anh này, là không muốn "nhận lại" Thái Từ Khôn.
Ây da, vậy thì chỉ có thể hành động trong âm thầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top