Chương 3
Bình thường 2 người sẽ đi xe buýt đến trường, nhưng hôm nay ngoại lệ. Ai cũng biết tâm trạng vị học trưởng họ Chu vô cùng tệ, Hoàng Minh Hạo bé nhỏ chỉ có thể lẽo đẽo theo sau học trưởng, đi bộ đến trường. Chu Chính Đình cũng không để tâm, chỉ thỉnh thoảng ngó xem cái đuôi Hạo Hạo còn dính sau lưng mình không. Thấy em trai vẫn ngoan ngoãn đi phía sau, anh rảo bước nhanh hơn, nhanh chóng đến trường.
Buổi sáng Chu Chính Đình vào lớp muộn hơn so với Hoàng Minh Hạo, nên anh hay đi cùng Hoàng Minh Hạo đến khoa thanh nhạc trước rồi mới vòng sang khoa múa truyền thống. Vừa mới đến cửa phòng luyện thanh, Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo đã bị đám người tụ tập trước cửa làm cho choáng váng. Gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã tập trung trước cửa lớp người ta, lại còn toàn là nữ sinh? Hoàng Minh Hạo khó hiểu, quay sang bảo Chu Chính Đình đợi mình 1 lát. Cậu chạy đến gần cửa lớp, bắt chuyện hỏi 1 bạn nữ:
- Chào bạn, mình là sinh viên lớp này. Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vậy?
- Cậu không biết chuyện gì sao? Lớp cậu xảy ra 1 biến cố vô cùng lớn đó!
- Hả? Biến cố lớn? Thầy giáo bị tai nạn sao? Hay phòng học bị cháy?
- Cậu nghĩ linh tinh đi đâu vậy? Lớp cậu nhận thêm 1 sinh viên chuyển đổi từ bên Mĩ, ngoại hình như nam thần vậy!
- À à hiểu rồi, cảm ơn cậu nha!
Hoàng Minh Hạo vỡ lẽ, chạy về bên cạnh Chu Chính Đình.
- Các bạn ấy chạy qua lớp em ngắm nam thần.
- Nam thần gì chứ? Minh tinh màn bạc sao? Thành Long à? Hay Lưu Đức Hoa? Ơ anh cũng muốn nhìn!
Chu Chính Đình khí thế bừng bừng. Chả mấy khi được ngắm minh tinh nha, phải tranh thủ.
Hoàng Minh Hạo phì cười vội giữ Chu Chính Đình lại:
- Bình tĩnh đã, không có minh tinh màn bạc nào đâu, chỉ là 1 bạn sinh viên chuyển đổi từ Mĩ thôi.
Chu Chính Đình bĩu môi:
- Làm mừng hụt à... Thôi anh về lớp.
- Ấy đừng, đứng đợi với em một lát đi, anh đã đến giờ lên lớp đâu. Đợi đám đông tản hết rồi em vào, em không muốn bị các chị em phụ nữ đè chết.
Chu Chính Đình đồng ý. Không hiểu sao, anh có cảm giác bồn chồn bứt rứt, rất muốn nhìn thấy bộ dáng cậu sinh viên chuyển đổi kia.
- Oa oa đẹp trai quá!
- Bạn ơi! Mình là Lâm An học lớp thanh nhạc 1.
- Mình là Lưu Gia Huệ học lớp thanh nhạc 3. Chúng mình làm quen nha!
- Mình là ...
Ầm không khác gì cái chợ vỡ, Hoàng Minh Hạo cảm thán. Chị em phụ nữ bây giờ đúng là...
- Thôi được rồi được rồi, tất cả các em về lớp của mình đi. Thái Từ Khôn, em cùng tôi lên phòng công tác làm thủ tục nhận lớp! – Thầy giáo lên tiếng giải tán đám đông.
Cái gì? Thái Từ Khôn?
Hoàng Minh Hạo giật thót. Cậu vội quay sang nhìn Chu Chính Đình, thấy anh sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt, chăm chú nhìn vào đám đông.
Một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, mái tóc xám đen hiện ra trước mắt anh.
Khôn Khôn, em quay trở lại rồi sao?
- Chính Đình, nè, Chu Chính Đình, anh ấy đúng là Thái Từ Khôn sao? Không phải là trùng tên chứ?
Hoàng Minh Hạo vừa lay Chu Chính Đình vừa hỏi. Anh gạt tay cậu ra, chạy vội đến bên cạnh chàng trai tóc xám đen.
- Thái Từ Khôn, Khôn Khôn, đúng là em rồi, cuối cùng em cũng quay trở về rồi!
Chu Chính Đình xúc động đến rơi nước mắt. Khôn Khôn của anh, quay về tìm anh sao?
- Xin lỗi, tôi có quen anh sao? – Thái Từ Khôn ngờ vực. Cái gì chứ, người này ở đâu ra vậy?
- Khôn Khôn, em làm sao vậy? Anh là Chính Chính, Chu Chính Đình, chúng ta...
- Stop, tôi không quen anh. Hiện tại tôi rất bận, phiền anh tránh ra. – Thái Từ Khôn tỏ vẻ khó chịu.
- Nhưng...
- Chính Đình, trước tiên dừng lại đã. – Hoàng Minh Hạo bước lên, cản Chu Chính Đình đang muốn tiếp tục giải thích.
- Thật sự xin lỗi anh, anh ấy nhận nhầm người. – Quay qua nói với thầy giáo: Thầy đưa anh ấy lên làm nốt thủ tục đi ạ, chuyện ở đây để em giải quyết!
- Được rồi, vậy nhờ cả vào em! Thái Từ Khôn, đi thôi!
Thầy giáo vừa đi, tiếng bàn tán bắt đầu râm ran:
- Gì vậy, 2 người họ quen nhau sao?
- Chắc không vậy? Không nghe thấy Thái Từ Khôn nói gì sao? Cậu ấy không quen mà.
- Nhưng thái độ của bạn học kia rõ ràng là có biết Thái Từ Khôn...
Hoàng Minh Hạo khó chịu, cất tiếng đuổi người:
- Được rồi mọi người, nam thần đi rồi, mọi người về lớp học được chưa? Chuông báo vào học từ 15p trước rồi đấy!
- Rồi rồi về đây, làm gì ghê vậy...
Mọi người đi hết, Hoàng Minh Hạo lo lắng quay sang nhìn Chu Chính Đình đang đứng cạnh mình.
Anh cúi mặt, người hơi run run. Hoàng Minh Hạo gọi nhẹ:
- Chính Đình, anh chắc mình không nhận nhầm người chứ?
- Anh không nhầm, chắc chắn không nhầm. Thái Từ Khôn, cậu ấy thực sự quay về rồi. Thế nhưng, tại sao lại không nhận ra anh? Anh đau khổ như vậy, tại sao cậu ấy lại quên mất anh chứ...
Nước mắt rơi xuống. Anh, thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
Hoàng Minh Hạo đỡ Chu Chính Đình, nhẹ giọng an ủi:
- Nhìn biểu cảm của anh ấy chắc không phải giả vờ đâu. Có khi nào là di chứng của vụ tai nạn không? Anh ấy bị thương nặng vậy mà. Trước tiên anh bình tĩnh lại đã, dù sao bây giờ người cũng trở về rồi, còn nhiểu cơ hội tiếp cận. Anh cứ về lớp trước đi, dù sao anh ấy cũng học cùng lớp với em, em giúp anh tìm hiểu.
Chu Chính Đình lau nước mắt, nhìn sang Hoàng Minh Hạo. Vẻ mặt cậu kiên định, ý muốn nói anh cứ tin tưởng ở em.
Anh lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, Thái Từ Khôn vừa mới trở về, không nên làm cậu phật ý. Với lại, chẳng phải anh đã tự nhủ sẽ không gặp lại cậu nữa rồi sao? Cậu quên anh, chẳng phải càng tốt hơn sao?
- Được rồi, anh về lớp trước. Em cũng không cần tìm hiểu đâu. Vừa rồi là anh không kìm lòng được.
Chu Chính Đình đứng lên đi về lớp. Hoàng Minh Hạo nhìn theo bóng lưng anh. Chu Chính Đình, anh không muốn gặp, em càng bắt anh phải gặp. Mọi chuyện vốn dĩ đâu phải lỗi của anh. Anh đợi lâu như vậy, đau khổ lâu như vậy, Thái Từ Khôn nhất định phải quay về bên cạnh anh.
Hoàng Minh Hạo quyết tâm. Cậu đi vào lớp học, đợi Thái Từ Khôn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top