Chương 2
- A bánh kem kìa! Khôn Khôn, em ở đây đợi anh nha, anh đi mua bánh kem.
- Nè Chính Chính, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ăn bánh kem hả?
- Chẳng nhẽ 19 tuổi rồi thì không được ăn bánh kem sao?
- Anh có biết bánh kem tượng trưng cho cái gì không? Cho sự dễ thương đó. Là ai suốt ngày lải nhải "Anh không dễ thương, anh rất đẹp trai" hả?
- Kệ anh, anh cứ thích ăn đấy.
Chu Chính Đình lè lưỡi trêu Thái Từ Khôn rồi chạy mất tăm. Thái Từ Khôn chỉ còn biết đỡ trán cười bất lực. Chính Chính à, có đúng là anh hơn tuổi em không thế?
Chu Chính Đình vừa chạy vừa cười tủm tỉm. Chọc Khôn Khôn thích thật.
Bíp... Bíp... Bíp
- Chính Chính, cẩn thận.
- Chính Đình... Chu Chính Đình
Thái Từ Khôn điên cuồng gọi Chu Chính Đình. Anh nghe thấy, nhưng không có phản ứng gì, đúng hơn là không biết phải phản ứng thế nào. Chiếc xe lao nhanh như vậy, đèn xe chiếu vào khiến anh cảm thấy chói mắt.
Một bóng người lao nhanh tới, đẩy mạnh anh ra khỏi đường lao của chiếc xe đó, thay anh hứng chịu tất cả.
Chu Chính Đình bị đẩy mạnh, lăn lộn vài vòng mới dừng lại được. Vội vã quay người lại, chỉ thấy chiếc xe tải vội đổi hướng lao đi, để lại Thái Từ Khôn nằm đó.
Máu đỏ chảy ra không ngừng.
- Không... Không... Khôn Khôn, em đừng như vậy... Khôn Khôn, đừng làm anh sợ, anh thực sự rất sợ... Anh không đòi ăn bánh kem nữa... Anh không bao giờ ăn bánh kem nữa... Khôn Khôn... Khôn Khôn...
- Chính Đình, anh làm sao vậy? Chính Đình, Chu Chính Đình, tỉnh lại đi.
Hoàng Minh Hạo hoảng sợ, muốn lay Chu Chính Đình khỏi cơn ác mộng. Không phải lại mơ thấy người đó chứ? Nửa năm nay đã không mơ thấy nữa rồi mà, sao tự nhiên lại...
- Khôn Khôn... Thái Từ Khôn
- Chu Chính Đình
Chu Chính Đình bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm. Hoàng Minh Hạo lo lắng nhìn anh.
- Anh không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng sao?
- Anh không sao.
Chu Chính Đình đứng dậy, lau nước mắt, đi vào phòng vệ sinh.
Hoàng Minh Hạo đi theo sau, gặng hỏi:
- Anh lại mơ thấy người đó sao? Tại sao tự nhiên lại mơ thấy vậy? Chẳng phải đã quên được rồi hay sao?
Quên? Làm sao quên được? Cậu bị như vậy là vì ai chứ?
- Chính Đình, anh không sao chứ? Anh...
- Tiểu Hạo, được rồi, đừng nói nữa, để anh yên tĩnh 1 lát.
Cắt ngang lời nói của Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình nhẹ đóng cửa phòng vệ sinh.
Hoàng Minh Hạo bồn chồn đứng bên ngoài. Chuyện đã qua hơn 1 năm rồi, anh cũng vì chuyện này mà bỏ phí 1 năm.
Thời điểm Hoàng Minh Hạo quen Chu Chính Đình, cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi.
Hoàng Minh Hạo vốn dĩ là thiếu gia con nhà tài phiệt ở Ôn Châu. Bố mẹ cậu bắt cậu sang nước ngoài học chuyên ngành kinh tế để sau này về phụ giúp gia đình quản lý công ty. Nhưng cậu không muốn. Công ty thì có gì hay ho chứ, chẳng phải có anh họ cậu rồi sao, còn bắt ép cậu làm gì nữa? Ý đã quyết, cậu quyết tâm chống đối gia đình, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Và tất nhiên, kết cục của hành vi chống đối là bị đuổi khỏi nhà, không một xu dính túi. Làm thiếu gia sống trong nhung lụa 18 năm, Hoàng Minh Hạo lần đầu tiên nếm trải hương vị cay đắng của cuộc sống. May mà trước khi khăn gói ra đi cậu có thó được chút tiền, nếu không chắc cậu chỉ còn bước đường đi làm hành khất.
Khoa thanh nhạc của Đại học Nghệ thuật T, Hoàng Minh Hạo tới đây!
Cậu tuy thiếu tiền, nhưng tài năng thì có thừa nha. Cầm trên tay giấy thông báo nhập học, Hoàng Minh Hạo cảm thấy thành công cực kỳ. Ước mơ sắp đạt được rồi, sắp thành ca sĩ rồi.
Rầm...
- Á, cẩn thận, giấy thông báo nhập học của tôi.
Đó, ai bảo đi không chịu nhìn đường. Hủy dung là không làm ca sĩ được đâu nha Hoàng Minh Hạo.
- Xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?
Bàn tay trắng nõn với ngón tay thon dài vươn ra, đỡ Hoàng Minh Hạo lên.
Tay đẹp quá đi - ấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hoàng Minh Hạo. Thôi thì nể tình bàn tay đẹp này, bỏ qua 1 lần.
Nhặt tờ giấy nhập học lên, Hoàng Minh Hạo ngẩng đầu tính đáp "Tôi không sao" với chàng trai tay đẹp thì đột nhiên giật mình. Đồng phục Đại học Nghệ thuật T, oa, gặp được bạn cùng trường rồi, mà không, là đàn anh mới đúng, người ta có đồng phục mà, may mắn quá đi! Không những tay đẹp mà cả người đều đẹp nữa, đúng là sinh viên nghệ thuật có khác, ngoại hình quá xuất sắc! Hoàng Minh Hạo phấn khích:
- A em chào anh, em là Hoàng Minh Hạo - tân sinh viên khoa thanh nhạc, mong được anh chỉ bảo.
- Thì ra là sinh viên khóa mới. Chào em, anh tên Chu Chính Đình, sinh viên năm 3, à không, năm 2 khoa múa truyền thống.
Anh trai này kì ghê, mình học năm mấy cũng quên nữa.
Cạch...
Tiếng mở cửa kéo Hoàng Minh Hạo khỏi hồi ức.
Chu Chính Đình đi ra. Đầu tóc gọn gàng, da mặt hơi ẩm ướt, chắc đã vệ sinh cá nhân xong rồi.
Hoàng Minh Hạo thật không tin vào mắt mình, vài phút trước còn bi thương như vậy...
- Sao lại đần thối ra thế?
Chu Chính Đình đi lại gõ vào đầu Hoàng Minh Hạo. Không xong rồi, ông anh này nhất định là bị tâm thần phân liệt rồi.
- Anh không sao chứ? – Hoàng Minh Hạo vẫn còn lo lắng.
- Còn có thể có chuyện gì? Đều là quá khứ rồi, cậu ấy hiện giờ, chắc hẳn sống rất vui vẻ.
Chu Chính Đình mỉm cười. Đúng vậy, Khôn Khôn của anh, nhất định sống rất vui vẻ. Tốt nhất, là đừng quay về đây nữa, cũng đừng gặp lại kẻ xui xẻo là anh nữa.
Hoàng Minh Hạo bị biểu cảm của Chu Chính Đình làm cho mơ hồ. Anh ấy buông xuôi được thật sao? Không thể đâu.
- Thôi đừng đứng chết trân ở đó nữa, đi học thôi.
Kéo Hoàng Minh Hạo đang chìm đắm trong những ảo tưởng về hiện thực, Chu Chính Đình bắt đầu sửa soạn đồ đạc đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top