Chương 15.3

- Chính Đình này... Em... Ờm... Em...

Phạm Thừa Thừa ấp a ấp úng, cậu là muốn nói ra lời đề nghị tối qua đã thảo luận với Hoàng Minh Hạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mở lời như thế này nó cứ sai sai. Mình và Chu Chính Đình quen nhau chưa tròn 1 ngày, vậy mà đã bảo người ta sang nhà mình ở, nghe cứ giống như đang dụ con gái... à nhầm, con trai nhà lành vào hang cọp vậy.

- Không cần phải ấp úng như thế, tôi đã nói cho anh Chính Đình biết ý định đen tối của cậu rồi! – Hoàng Minh Hạo mặt tỉnh bơ bóc mẽ Phạm Thừa Thừa.

- Nè Hoàng Minh Hạo, ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà ý định đen tối? Tôi mà lại thèm đen tối với cậu!

- Được rồi được rồi, 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Thừa Thừa, Minh Hạo đã nói với anh rồi, anh cảm thấy để Minh Hạo chuyển qua nhà em ở là chuyện tốt, 2 đứa bằng tuổi, có thể cùng học tập, giúp đỡ lẫn nhau. Còn anh... Anh cảm thấy việc anh chuyển qua nhà em thật sự không tiện, Minh Hạo và em là bạn cũ, còn anh thì... Bố mẹ em mà biết sẽ không vui đâu. Dù sao thì anh cảm thấy căn phòng đang ở này cũng không quá tệ. – Chu Chính Đình nhẹ nhàng khuyên nhủ 2 đứa nhỏ. Thật ra chỉ nhìn thôi cũng đoán ra được quan hệ giữa 2 đứa thật sự vô cùng tốt.

Phạm Thừa Thừa nghe vậy chỉ phì cười, tưởng gì chứ bố mẹ cậu thì không thành vấn đề:

- Về phần bố mẹ em thì anh không cần lo đâu! Em chỉ cần gọi điện bảo em gặp lại Hoàng Minh Hạo rồi, đang rủ cậu ta về ở cùng, họ lại chả mừng đến phát điên ý chứ. Bố mẹ em tin tưởng cậu ta lắm luôn, lúc nào cũng khen thông minh lanh lợi, có mắt nhìn người. Người được cậu ta nhìn trúng, bố mẹ em lại chả hận không thể ngay lập tức bay về Trung Quốc để gặp mặt.

Hoàng Minh Hạo dù không cam tâm bị lôi vào làm bình phong nhưng vẫn ngậm ngùi cắn răng chịu đựng. Bố mẹ cậu khen tôi lúc nào chứ, tôi căn bản còn chưa cùng họ gặp mặt quá 10 phút.

Chu Chính Đình khó xử quay qua nhìn Hoàng Minh Hạo, thấy Hoàng Minh Hạo nhìn mình với ánh mắt nếu anh không đi thì em cũng không đi. Chu Chính Đình cảm thấy trong lòng hơi có áp lực, có thể chuyển sang nhà Thừa Thừa ở là chuyện vô cùng tốt, thằng bé Hoàng Minh Hạo này có thể sống thoải mái hơn 1 chút. Bấy lâu nay anh vẫn luôn cảm thấy áy náy với cậu, mới là sinh viên năm nhất mà suốt ngày nếu không học thì cũng là cùng anh đến quán trà sữa, thật sự là chẳng mấy khi thấy cậu ra ngoài giao lưu với bạn bè.

- Ừm, nếu em không ngại thì anh cũng không khách sáo nữa. Cảm ơn em đã đồng ý "chứa chấp" một kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh.

- Thật sao? Anh đồng ý rồi? – Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa đồng thanh hét lớn.

- Há há há, cậu thấy chưa? Tôi đã nói anh Chính Đình sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà.

Hoàng Minh Hạo vênh mặt lên với Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa cũng không chịu kém cạnh, cười khẩy một cái.

- Ây da, Hoàng công tử cũng đừng vội mừng. Nhà tôi chỉ có hai phòng thôi. 1 phòng tôi đang ở, 1 phòng còn lại sẽ là của anh Chính Đình. Và còn một điều quan trọng, là mỗi phòng, chỉ có 1 cái giường thôi. Hoàng công tử thông minh như vậy, chắc không cần tôi phải nói thẳng ra đâu nhỉ?

- Ui giời có gì đâu, 1 cái giường thì 1 cái giường, Hoàng Minh Hạo tôi cũng không phải người khó tính, cái giường đằng sau cậu bé như vậy mà đêm qua 2 người chúng ta còn nằm được, nói gì đến cái giường to tổ bố đang ngự trị trong phòng cậu. Không sao không sao, tôi ngủ rất ngoan, không đá cậu xuống đất đâu.

Hoàng Minh Hạo không những không bị chọc giận mà còn rất vui vẻ đòi "chung giường" với Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa nhất thời ngớ người, trời đất thiên địa quỷ thần ơi, có ai có thể nói cho Phạm Thừa Thừa cậu biết, mới qua một đêm thôi, sao da mặt Hoàng Minh Hạo lại dày thêm cả tấc vậy? Tối qua còn nhất quyết không cho cậu qua đêm ở đây, sáng nay đã đòi trèo lên giường cậu. Liêm sỉ có thể biến mất chỉ sau 1 đêm?

- Không nói gì tức là đồng ý. Mau ăn sáng đi, cậu không định đi học à? Lát nữa cậu còn phải cùng tôi và Thái Từ Khôn đi đăng ký tiết mục dự thi nữa đó.

- À... ờm...

Phạm Thừa Thừa vẫn chưa thể hoàn hồn trước sự vô liêm sỉ của Hoàng Minh Hạo, chỉ đành ậm ừ chấp nhận lời đề nghị "đồng sàng cộng chẩm" cùng cậu bạn nối khố.


Hết hàng tồn :((( Thật ra thì ban đầu tôi ko định viết dài thế này đâu, chỉ định viết tầm 10 chương thì kết thúc, ai dè càng viết càng lê thê. Cốt truyện tôi cũng đã lên sẵn ngay từ đầu, chỉ là kéo dài lâu quá rồi nên giờ có chút mơ hồ, không biết phải phát triển tiếp như thế nào. Bộ truyện này chắc còn lâu mới hoàn được, vì hiện giờ tôi bận lắm, bận lắm luôn: thực tập, rồi làm khóa luận, viết báo cáo nghiên cứu khoa học, deadline rượt cho chạy té khói. Bảo tôi "viết văn" trong thời gian này thật sự khó lắm, vì tôi lười nghĩ. Nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ không drop, đem con bỏ chợ như thế, nghiệp chết, tôi là tôi sợ bị nghiệp quật lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top