Chương 15.2

Phạm Thừa Thừa vô cùng đau đầu. Hoàng Minh Hạo sao lại lắm lời thế chứ. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để Phạm Thừa Thừa tôi nói ra sự thật.

- Tôi nói rồi, tôi chỉ coi Chính Đình như 1 người anh trai, nếu nói là có tình cảm với anh ấy, thì cũng chỉ là tình cảm huynh đệ thôi. Tin hay không, tùy cậu.

Hoàng Minh Hạo nheo mắt nghi ngờ nhìn Phạm Thừa Thừa. Mong lời cậu nói là sự thật, bởi vì, tôi còn cần cậu giúp tôi thực hiện kế hoạch "giăng bẫy" bắt Thái Từ Khôn. Nếu cậu có tình cảm với Chu Chính Đình, cậu chắc chắn sẽ chịu tổn thương, vì Chu Chính Đình, sẽ không bao giờ thích cậu.

- Tin, tôi tin, được chưa? Bây giờ tôi đi mua đồ ăn sáng, cậu đi không?

- Không cần mua đâu, chả phải tôi đã nói tôi được chăm lo đầy đủ ngày 3 bữa sao? Để tôi chạy về lấy rồi mang sang đây.

Không đợi Hoàng Minh Hạo phản ứng, Phạm Thừa Thừa đã cầm áo quay lưng đi một mạch ra cửa. Gì chứ, tên nhỏ mọn, người ta hỏi có tý cũng giận với dỗi. Hoàng Minh Hạo phồng má trợn mắt, lè lưỡi với bóng lưng của Phạm Thừa Thừa.

Lúc Phạm Thừa Thừa đóng cửa cũng là lúc Chu Chính Đình bước ra từ phòng vệ sinh. Hoàng Minh Hạo chạy lại, kéo anh về phía giường, nghiêm túc "mặt đối mặt":

- Anh, em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh... A, không phải em, là Phạm Thừa Thừa muốn hỏi anh.

- Được rồi, ai hỏi cũng được, em nói đi!

- 2 người chúng ta dọn sang nhà Thừa Thừa ở được không?

Chu Chính Đình nhíu mày, nghi hoặc nhìn Hoàng Minh Hạo. 2 người bọn họ là bạn cũ, sang ở nhà nhau đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng còn anh, Phạm Thừa Thừa mới quen biết anh mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cậu ta đã muốn "rủ" anh sang ở cùng, chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý. Nhất định là thằng bé Hoàng Minh Hạo này đã nghiện còn ngại, muốn kéo theo anh "cùng xuống nước".

- Ừm, chẳng phải 2 người là bạn lâu năm sao? Cậu ấy đã có nhã ý như vậy thì em qua đi, không cần lo cho anh.

Hoàng Minh Hạo ngớ người. Sao lại là em qua, sao lại là không cần lo cho anh?

- Anh là không nghe rõ câu hỏi của em hay là cố tình không hiểu vấn đề vậy? Ý em là em và anh sẽ dọn khỏi nơi này, sang nhà Phạm Thừa Thừa ở.

- Nhưng sao anh lại phải dọn sang chứ? Anh và cậu ấy có thân thiết gì đâu! – Chu Chính Đình dù nghĩ thế nào vẫn cảm thấy không thích hợp.

- Anh có biết mục đích chính của việc cho chúng ta sang ở nhờ của cậu ta là gì không? Là muốn chăm sóc anh đó anh trai!

- Anh thì có gì mà phải chăm sóc? – Chu Chính Đình phì cười nhìn Hoàng Minh Hạo.

- Em xin lỗi, tối hôm qua em đã kể chuyện quá khứ của anh cho Phạm Thừa Thừa nghe rồi. Em biết chưa được sự cho phép của anh mà đã kể cho cậu ta là không đúng, nhưng Thừa Thừa là người tốt, hơn nữa, cậu ta là thực tâm muốn làm bạn với anh. Anh yên tâm, em chỉ nói với cậu ta về thân thế của anh thôi, chuyện giữa anh và Thái Từ Khôn, em 1 chữ cũng chưa có nói ra.

Chu Chính Đình cũng không trách móc gì Hoàng Minh Hạo. Chuyện đã qua lâu rồi, cũng không có gì là không thể nói. Hơn nữa, anh cũng nhận ra được, Phạm Thừa Thừa là 1 cậu bé đáng tin.

- Ừm, thật ra cũng không có gì. Dù sao Thừa Thừa cũng là bạn của em, sau này anh và cậu ấy cũng sẽ trở thành bạn, đương nhiên cũng nên hiểu 1 chút về hoàn cảnh của đối phương. Chuyện giữa anh và Thái Từ Khôn sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ có nghi ngờ, dù sao cũng học cùng lớp cùng trường, đợi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ tự mình nói với cậu ấy.

- Anh không để ý thì tốt, vậy việc chuyển qua nhà cậu ấy thì sao?

- Anh cảm thấy...

- Ây da, hôm nay cô giúp việc nấu nhiều món quá, 2 người nhất định phải giúp em ăn hết đó!

Chu Chính Đình đang định bảo để anh suy nghĩ thêm thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi của Phạm Thừa Thừa. Anh ra hiệu cho Hoàng Minh Hạo ra đỡ giúp cậu, còn mình thi đi dọn dẹp bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top