Chương 15.1

Reng... Reng... Reng

Cạch

Hoàng Minh Hạo mắt nhắm mắt mở đưa tay tắt chuông báo thức. Ây da, một ngày mới lại bắt đầu rồi!

Phạm Thừa Thừa bị tiếng chuông báo thức làm ồn có hơi nhăn mặt, chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Hoàng Minh Hạo khinh bỉ nhìn cậu ta, nhưng cũng không có đánh thức, nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến lại gần Chu Chính Đình vẫn đang ngủ say, đặt tay lên trán anh. May quá, không còn nóng nữa. Cậu nhẹ lay anh:

- Anh Chính Đình, dậy đi, trời sáng rồi.

Chu Chính Đình dụi dụi mắt, bộ dáng như 1 con mèo nhỏ. Hoàng Minh Hạo bật cười, nhẹ nhàng nâng nâng tấm chăn dày để anh cử động dễ hơn.

- Anh nằm nghỉ 1 lát nữa đi, em vào vệ sinh cá nhân trước.

Nói rồi nhìn sang phía giường của mình, thấy Phạm Thừa Thừa vẫn say giấc nồng, Hoàng Minh Hạo nhếch miệng cười đểu một cái, tiến lại gần, nói thầm vào tai cậu:

- Phạm Thiếu gia, trời sáng rồi, rời giường đi thôi!

- Ưm, một lát nữa thôi...

Phạm Thừa Thừa xoay người, tiếp tục ngủ.

Chu Chính Đình ngạc nhiên về sự có mặt của Phạm Thừa Thừa, đang định lên tiếng thì Hoàng Minh Hạo lại giơ tay ý bảo anh im lặng. Chu Chính Đình mím môi, tiếp tục chờ đợi kịch hay phía sau.

Đối với Phạm Thừa Thừa, đương nhiên Hoàng Minh Hạo sẽ không có kiên nhẫn như đối với Chu Chính Đình. Cậu giơ chân, 1 cước đạp thật mạnh vào mông Phạm Thừa Thừa:

- Thằng quỷ, có chịu dậy không? Muộn học rồi!

- Á á mẹ ơi đừng đánh, con dậy rồi!

Phạm Thừa Thừa tung chăn vội bật dậy thì đập vào tai là tiếng cười khả ố của Hoàng Minh Hạo, đập vào mắt là vẻ mặt nhịn cười đến sắp nội thương của Chu Chính Đình.

- Hoàng Minh Hạo, cậu khá lắm. Mối thù này, bổn thiếu gia sẽ không bao giờ quên.

Phạm Thừa Thừa gằn giọng với Hoàng Minh Hạo, sau đó hướng thẳng nhà vệ sinh mà bước. Hoàng Minh Hạo nhìn theo bóng lưng Phạm Thừa Thừa, vừa cười vừa nói với theo:

- Haha, ghi hận cái đầu cậu ý, đây là tôi trả thù cậu đêm qua đạp tôi suýt lăn khỏi giường đó, haha...

Chu Chính Đình thấy Hoàng Minh Hạo cười đến chảy cả nước mắt, bèn lên tiếng:

- Được rồi Minh Hạo, đừng cười nữa. Sao Thừa Thừa lại ở đây? Tối qua em ấy không về nhà sao?

Hoàng Minh Hạo vỗ vỗ ngực vì cười quá nhiều, bình ổn hô hấp, ngồi xuống đối diện Chu Chính Đình:

- Cậu ta bảo muốn ở lại chăm sóc anh!

Dứt câu, Hoàng Minh Hạo im lặng, nhìn chằm chằm Chu Chính Đình, mong chờ biểu cảm thảng thốt xấu hổ nơi anh. Nhưng không, nếu mọi chuyện Hoàng Minh Hạo ao ước đều xảy đến thuận lợi như vậy thì cậu đâu phải lưu lạc như thế này, Chu Chính Đình một chút dấu hiệu bối rối cũng không có, trái lại, anh còn cười thỏa mãn, nhắm 2 mắt, đầu tựa vào tường:

- Anh vẫn luôn nhận thức được bản thân mình đẹp, nhưng thật không ngờ lại đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu như vậy...

Nhận được kết quả trái ngược khiến Hoàng Minh Hạo bàng hoàng đến mắt trợn ngược. Gì đây, ốm xong 1 trận, mức độ tự luyến sẽ tăng đột biến? Không được, từ giờ trở đi phải chăm sóc bản thân cẩn thận, không được để bị ốm.

Phạm Thừa Thừa đi ra thấy cảnh 1 người nhắm mắt dưỡng thần, 1 người chống cằm suy tư, không nói không rằng đá cái kẻ mắt đang đảo liên hồi chiêm nghiệm nhân sinh là Hoàng Minh Hạo vào phòng vệ sinh, còn bản thân lại gần giường Chu Chính Đình, lay lay cánh tay anh:

- Chính Đình, anh cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt nữa không?

Chu Chính Đình mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Phạm Thừa Thừa, trong lòng như có 1 dòng nước ấm chảy qua, nhẹ cười với cậu:

- Có hơi váng đầu 1 chút, nhưng không sao, đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi!

Phạm Thừa Thừa bị nụ cười của Chu Chính Đình làm cho ngây ngẩn. Ý cười nhàn nhạt, khóe mắt nhẹ cong, đẹp đến không thực. Phạm Thừa Thừa trong lòng thầm tán thưởng, chỉ đáng tiếc...

- Nào nào nào, Phạm Thiếu gia, nhìn vậy đủ rồi, tránh ra để anh Chính Đình làm những công việc cần làm nào.

Hoàng Minh Hạo bước ra khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy Phạm Thừa Thừa "ánh mắt mê đắm" nhìn Chu Chính Đình, vội vàng gạt Phạm Thừa Thừa qua 1 bên, đỡ anh vào phòng vệ sinh, đóng cửa, sau đó quay ra mặt đối mặt với Phạm Thừa Thừa:

- Phạm Thừa Thừa, cậu nói thật cho tôi biết, cậu có phải đã bị anh Chính Đình hớp mất hồn rồi không?

- Không có! Đùa cũng phải có giới hạn thôi nhé! – Phạm Thừa Thừa lạnh te đáp lời.

- Cậu trông tôi giống đang đùa lắm sao? Thật lòng đi Phạm Thừa Thừa, cậu thích anh Chính Đình rồi có phải không? – Hoàng Minh Hạo từng bước áp sát.

- Nè, tôi với anh ấy quen nhau còn chưa được 1 ngày. Chẳng phải tối qua tôi đã nói với cậu tôi không phải loại người có thể Nhất kiến chung tình sao?

- Tôi có nói cậu chung tình hả? Biết tiểu thuyết Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Nghiêm túc trả lời tôi, Phạm Thừa Thừa cậu, thích anh Chính Đình đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top