Chương 14.2
Ăn xong, Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa dọn dẹp rồi ngồi cuộn tròn trên giường. Phạm Thừa Thừa tiếp tục công cuộc "chiêm ngưỡng" Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo ngồi bên cạnh, xem lại bài vở của buổi sáng hôm nay.
- Hoàng Minh Hạo, tôi có ý này...
- Nói! – Hoàng Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn vào sách, không thèm ngước lên nhìn Phạm Thừa Thừa lấy 1 cái.
- Hay là cậu và anh Chính Đình dọn sang nhà tôi ở đi! – Phạm Thừa Thừa nói chuyện với Hoàng Minh Hạo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Chu Chính Đình.
- Cậu bị điên à? Hay là nhiều tiền quá, không biết tiêu vào chỗ nào nên muốn bao nuôi chúng tôi? Không cần phiền phức vậy đâu, đưa tiền đây, tôi tiêu hộ cho.
Hoàng Minh Hạo gập quyển sách đang cầm trên tay, đập lên đầu Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa cũng không chịu kém cạnh, 1 tay ôm đầu, 1 tay giơ lên đập lại vào đầu Hoàng Minh Hạo.
- Cậu bị điên thì có. Tôi cảm thông với hoàn cảnh của 2 người, muốn ra tay giúp đỡ, là đang hành hiệp trượng nghĩa đó. Vậy mà cậu lại nghi ngờ nhân cách của tôi. Đã vậy, cậu cứ tiếp tục sống ở đây đi.
Hoàng Minh Hạo ăn đau, ngồi ôm đầu rơm rớm nước mắt. Phạm Thừa Thừa nói vậy, tức là muốn "cưu mang" cậu và Chu Chính Đình. Nếu dọn sang nhà cậu ta, cậu và Chu Chính Đình sẽ không cần phải tự mình chi trả tiền sinh hoạt. Như vậy chẳng phải hàng tháng sẽ dư ra 1 khoản tiền sao? Có thể mua quần áo nè, đúng rồi, còn phải mua di động và máy tính nữa. Hàng ngày, nhìn người ta ôm di động chơi game, ôm máy tính xem phim, Hoàng Minh Hạo chính là rất ủy khuất, vô cùng ủy khuất.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt, Hoàng Minh Hạo cười tươi như hoa, quay sang ôm lấy cánh tay Phạm Thừa Thừa:
- Ây da, Phạm Thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, đừng nên chấp nhặt với tiểu nhân. Vừa rồi là tiểu nhân lỡ lời, mong Phạm Thiếu gia lượng thứ. Được Thiếu gia ngài đây quan tâm, chính là phúc phận mà tiểu nhân tu được từ kiếp trước.
Phạm Thừa Thừa thấy Hoàng Minh Hạo đột nhiên thay đổi 180 độ, nhất thời không thích ứng kịp, da gà da vịt nổi lên ầm ầm,vội vã rút tay ra khỏi "móng vuốt" của Hoàng Minh Hạo, nhanh chân nhảy khỏi giường:
- Lúc trước mới chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ thì, tôi khẳng định: Hoàng Minh Hạo, cậu đúng là bị bệnh thần kinh.
Hoàng Minh Hạo thấy sắc mặt đen đến không thể đen hơn của Phạm Thừa Thừa thì chỉ phì cười, cầm quyển sách lên, tiếp tục lật giở:
- Vậy bây giờ, cậu còn đồng ý, cho kẻ thần kinh này, vào ở nhờ nữa không?
- Ờ thì, Phạm Thừa Thừa tôi cũng đâu phải người thường, loại thần kinh như cậu, tôi trị được.
Phạm Thừa Thừa lại leo lên giường. Hoàng Minh Hạo dù bị chửi là thần kinh nhưng vẫn cười đến hớn hở, áp sát vào người Phạm Thừa Thừa:
- Cậu nói đấy nhá, không được nuốt lời. Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc đi, chắc khoảng tuần sau, mà không, ngày mai luôn ý chứ, tôi và anh Chính Đình sẽ dọn sang.
- Anh Chính Đình đồng ý? Cậu không nên quyết định hộ anh ấy như vậy chứ. Tôi nghĩ...
- Không sao, cứ tin tưởng ở tôi. – Cắt ngang lời nói của Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo tự tin vỗ vỗ ngực. Ngoại trừ Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo tôi đây tự tin, mình là người quan trọng nhất trong lòng Chu Chính Đình đó, biết chưa hả!
Phạm Thừa Thừa bán tín bán nghi liếc Hoàng Minh Hạo. Nhìn kìa nhìn kìa, nhìn xem cậu ta đắc ý chưa kìa. Anh Chính Đình mà từ chối, để xem tôi cười nhạo cậu ra sao nhá.
- Giờ cũng khuya rồi, cậu mau về nhà đi!
Hoàng Minh Hạo bước xuống giường, cất quyển sách vào trong cặp. Phạm Thừa Thừa nhân cơ hội Hoàng Minh Hạo rời giường mà nằm xuống, đắp chăn kín lên tận cổ:
- Tối nay, tôi muốn ngủ lại đây với 2 người.
Hoàng Minh Hạo nghe Phạm Thừa Thừa nói muốn ngủ lại thì hùng hổ đi về phía giường, không nói không rằng, giật mạnh chăn trên người Phạm Thừa Thừa, một cước đạp cậu xuống đất. Sau một chuỗi động tác nhanh gọn dứt khoát của Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa giờ đây đã nằm yên vị trên "đất mẹ" thân yêu. Hoàng Minh Hạo ngồi lên giường, mặt đằng đằng sát khí:
- Phạm Thừa Thừa, cậu dám chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia? Cậu muốn ngủ lại, ok, không vấn đề, nằm dưới đó mà ngủ!
Lần này đến lượt Hoàng Minh Hạo kéo chăn đắp kín người. Phạm Thừa Thừa đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoàng Minh Hạo:
- Tôi nằm đất? Cũng được thôi, trời lạnh thế này, nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì, vậy cậu không cần phải thu dọn đồ đạc chuyển nhà nữa rồi!
- Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả Phạm Thừa Thừa? Sao cậu không về nhà mà ngủ? Giường bé tí như này, một mình tôi nằm còn cảm thấy không thoải mái, thêm cả cậu nữa thì làm sao tôi ngủ?
Hoàng Minh Hạo ngồi dậy than thở, mặt mũi méo xẹo như sắp khóc đến nơi.
- Thì người ta mới về nước, cảm thấy trống trải cô đơn. Cho tôi ngủ lại đêm nay đi!
Phạm Thừa Thừa lại bò lên giường, chui vào trong chăn, dụi dụi vào người Hoàng Minh Hạo như 1 chú thỏ nhỏ. Hoàng Minh Hạo thở dài bất lực. Thôi thì vì đại nghiệp tương lai, đành chịu cái thiệt trước mắt vậy.
- Được rồi, đừng dụi nữa. 1 đêm nay thôi đấy!
Hoàng Minh Hạo dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho Phạm Thừa Thừa nằm. Phạm Thừa Thừa cười hì hì cởi áo khoác ngoài, nằm xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo Hoàng Minh Hạo cũng nằm xuống đi. Hoàng Minh Hạo liếc xéo Phạm Thừa Thừa, đứng dậy tắt đèn, sau đó yên vị nằm xuống bên cạnh. Trong bóng tối, Phạm Thừa Thừa quay mặt về phía Hoàng Minh Hạo, lay lay vai cậu:
- Hoàng Minh Hạo nè, tôi có chuyện này muốn hỏi, cậu nếu không muốn trả lời thì thôi, đừng đá tôi xuống đất nhé!
- Hỏi đi!
- Bố cậu đồng ý cho cậu bỏ nhà, một mình lên Bắc Kinh mà không có hành động ngăn cản nào sao? Với lại, mẹ cậu thương cậu như vậy mà cũng chịu để yên cho cậu lưu lạc thế này?
Hoàng Minh Hạo trầm tư. Thật ra, mới đầu khi xách vali hùng hồ bước ra khỏi nhà, cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Sau một thời gian cẩn thận suy nghĩ lại mới cảm thấy không phù hợp. Bố cậu đời nào lại để yên cho cậu lộng hành như vậy? Cậu từng nghi ngờ bố cho người theo dõi, nhưng bản thân cũng rất cẩn thận quan sát, không có ai khả nghi hết. Dần dà, cậu cũng không thể hiểu nổi, nên đành phó mặc mọi chuyện ra sao thì ra.
- Chuyện này tôi cũng không rõ. Đã nửa năm tôi không liên lạc với gia đình rồi. Có khi bố tôi thật sự từ bỏ đứa con trai là tôi cũng nên.
- Ây! – Phạm Thừa Thừa gõ vào trán Hoàng Minh Hạo. Cậu kêu "a" một tiếng, ôm trán quay sang định đạp tên đầu sỏ Phạm Thừa Thừa xuống đất thì lại nghe thấy cậu ta lên tiếng:
- Không có bố mẹ nào từ bỏ con mình hết. Hoàng Minh Hạo, tôi thấy cậu nên gọi về nhà 1 lần. Mẹ cậu yêu thương cậu như vậy, bỏ đi bặt vô âm tín như thế cậu không thấy có lỗi với mẹ sao?
Hoàng Minh Hạo hừ mũi:
- Chuyện này không đến lượt cậu quản đâu! Cậu nghĩ mẹ tôi là ai? Mẹ mà muốn biết tình hình của tôi, còn cần tôi gọi điện sao?
- Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu...
- Thôi được rồi, đây là chuyện riêng của tôi, cậu đừng can thiệp vào nữa được không? Bây giờ, tôi cho cậu 2 lựa chọn: 1, là ngủ ngay lập tức, 2, là phắn về nhà cậu.
Hoàng Minh Hạo nổi cáu chen ngang lời Phạm Thừa Thừa. Chuyện của cậu, đâu đến lượt tên xấu tính Phạm Thừa Thừa quản. Vẫn là anh Chính Đình dễ thương nhất.
Phạm Thừa Thừa nghe vậy, bực mình quay lưng về phía Hoàng Minh Hạo. Hừ, không cho quản thì thôi, còn chưa biết ai xấu tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top