Chương 14.1

Cả Phạm Thừa Thừa lẫn Hoàng Minh Hạo đều ngồi thất thần bên cạnh giường của Chu Chính Đình. Phạm Thừa Thừa là đang cố tiếp thu những gì Hoàng Minh Hạo vừa kể, còn Hoàng Minh Hạo, là chưa lấy lại được bình tĩnh sau quãng thời gian hồi tưởng.

- Ê, này, Hoàng Minh Hạo... Sau này, cậu cho tôi được ở bên cạnh chăm sóc anh Chính Đình cùng cậu đi.

Hoàng Minh Hạo mắt chữ A, mồm chữ O nhìn sang phía Phạm Thừa Thừa. Cậu và anh Chính Đình mới quen nhau được mấy tiếng đồng hồ thôi đó, chưa gì mà đã đòi "góp gạo thổi cơm chung" với chúng tôi là sao? Với lại chăm sóc anh Chính Đình cùng tôi là sao chứ?

Phạm Thừa Thừa nhìn thấy thái độ nghi hoặc của Hoàng Minh Hạo thì chỉ thở dài, từ tốn nói:

- Cậu đừng nghi ngờ lòng tốt của tôi thế chứ! Chúng ta ít nhiều gì cũng quen biết nhau 4 năm, tôi là người thế nào, cậu rõ mà! Tôi mới trở về, với hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ có cậu là người bạn duy nhất. Hơn nữa, tôi cũng là thật tâm yêu mến anh Chính Đình, muốn ở bên cạnh chiếu cố anh ấy.

- Cậu đừng nói với tôi là cậu thích anh Chính Đình đấy! Anh ấy...

- Phi phi phi, cậu đừng ăn nói linh tinh, tôi không phải dạng người có thể Nhất kiến chung tình đâu. Tôi chỉ đơn giản là yêu mến anh Chính Đình như 1 người anh trai thôi.

- Thế thì tốt! Cậu vào trong giúp tôi hâm nóng lại chỗ đồ ăn kia đi. Lát nữa anh Chính Đình ăn cháo uống thuốc xong, tôi với cậu cùng ăn.

Phạm Thừa Thừa gật đầu, xách đồ ăn đi về phía bếp. Quan sát Phạm Thừa Thừa một lúc, Hoàng Minh Hạo quay lại, nhẹ lay Chu Chính Đình:

- Anh Chính Đình, dậy đi, ăn chút cháo, uống thuốc rồi lại tiếp tục ngủ.

Chu Chính Đình khẽ động, đưa tay lên dụi mắt. Hoàng Minh Hạo lấy chiếc khăn đang đắp trên trán anh xuống, đặt gọn gàng lên bàn, sau đó đỡ Chu Chính Đình ngồi tựa lưng vào đầu giường. Chu Chính Đình nhìn thấy bát cháo gà hạt sen thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Giờ này, làm gì còn chỗ nào bán cháo nữa chứ?

Hoàng Minh Hạo nhận thấy thắc mắc của anh, bèn lên tiếng giải thích:

- Là Thừa Thừa mang sang đó! Anh ăn đi, em sẽ giải thích cho anh sau.

Chu Chính Đình ậm ừ rồi nhận lấy thìa từ tay Hoàng Minh Hạo, từ từ ăn. Vị ngọt của cháo gà dần xua tan đi từng đợt đau rát nơi cổ họng. Hình như rất lâu rồi, anh chưa được ăn bát cháo nào ngon như vậy.

- Anh Chính Đình, cháo có hợp khẩu vị không?

Phạm Thừa Thừa sau khi dọn xong đồ ăn lên bàn thì chạy lại giường Chu Chính Đình, tay chống xuống giường, vươn người dí sát mặt vào bát cháo Chu Chính Đình đang cầm.

Chu Chính Đình nhìn thấy Phạm Thừa Thừa như vậy thì phì cười, thầm nhủ Hoàng Minh Hạo lại có thể quen được một người bạn tốt như vậy, vừa đáng yêu lại tốt tính, thật đáng mừng.

- Cháo ngon lắm, cảm ơn em, Thừa Thừa!

- Ấy ấy đừng khách khí. Anh thích là tốt rồi. Đây đều là cô giúp việc nhà em nấu dựa trên khẩu vị của em, em cứ sợ anh ăn không hợp.

- Được rồi, anh Chính Đình, uống thuốc đi. – Hoàng Minh Hạo đặt gói thuốc bên người Chu Chính Đình, sau đó đón lấy bát cháo từ tay anh, ẩn sang người Phạm Thừa Thừa: - Phạm Thừa Thừa, cậu giúp tôi để bát cháo vào bồn rửa đi.

Dù không nỡ lòng cắt ngang cuộc trò chuyện của Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa, nhưng phải nói thật, Hoàng Minh Hạo cậu đói lắm rồi, nếu cứ để Phạm Thừa Thừa thao thao bất tuyệt về khẩu vị của cậu ta, không khéo người tiếp theo phải nằm liệt giường chính là cậu.

Chu Chính Đình đón lấy mấy viên thuốc và cốc nước mà Hoàng Minh Hạo đưa, một hơi uống hết. Hoàng Minh Hạo lại đỡ anh nằm xuống, chỉnh chăn gối cẩn thận cho anh, sau đó mới tiến ra phía bàn ăn. Chu Chính Đình uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lại kéo tới, chỉ một lát sau đã ngủ rồi.

Phạm Thừa Thừa nhân lúc Hoàng Minh Hạo đi lấy bát đũa, tranh thủ ngắm nhìn Chu Chính Đình. Người con trai này đẹp thật, da trắng, mặt nhỏ, mũi cao, lông mi rất dài. Các đường nét trên khuôn mặt rất nhu hòa, nhưng cũng không kém phần tinh tế.

- Ngắm đủ chưa? Còn không ra ăn là tôi ăn hết đấy!

Phạm Thừa Thừa quay ra lườm Hoàng Minh Hạo 1 cái. Ngắm chút thì có sao, người cũng đâu phải của riêng cậu.

- Anh Chính Đình năm nay 21 tuổi, đáng nhẽ phải đang học năm 3 rồi mới đúng, tại sao lại vẫn là năm 2 vậy?

Phạm Thừa Thừa kéo ghế ra ngồi đối diện Hoàng Minh Hạo. Cậu và Hoàng Minh Hạo bằng tuổi, Chu Chính Đình hơn 2 người 2 tuổi, đáng lẽ ra bây giờ phải đang học năm 3 mới phải.

- Chuyện này hơi khó nói...

Hoàng Minh Hạo chần chừ. Cậu rất muốn kéo Phạm Thừa Thừa vào chuyện của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn. Thêm một người là thêm một phần sức lực. Nhưng cậu không biết, Chu Chính Đình có muốn Phạm Thừa Thừa biết chuyện này không. Cậu dù sao cũng nên tôn trọng chuyện cá nhân của Chu Chính Đình.

Thấy Hoàng Minh Hạo chần chừ, Phạm Thừa Thừa dù rất muốn biết nhưng cũng không nỡ ép buộc:

- Nếu cậu cảm thấy không thể nói được thì thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh Chính Đình.

- Chuyện cá nhân của anh ấy, để anh ấy tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Tôi chỉ có thể lưu ý với cậu 1 điều như thế này: Giữa anh Chính Đình và Thái Từ Khôn, từng tồn tại 1 mối quan hệ rất đặc biệt. Còn cụ thể thế nào, phải xem sự lợi hại của cậu rồi.

- Cái gì cơ? Giữa anh Chính Đình và Thái Từ Khôn á?

- Suỵt, be bé cái mồm thôi.

Phạm Thừa Thừa đột nhiên hét toáng lên dọa Hoàng Minh Hạo một phen sợ mất mật. Nếu để Chu Chính Đình biết cậu tiết lộ chuyện giữa anh ấy và Thái Từ Khôn cho Phạm Thừa Thừa biết mà chưa được sự đồng ý của anh, anh lại chẳng bật dậy xé xác cậu.

- A xin lỗi xin lỗi.

Len lén quay lại xem Chu Chính Đình có bị tiếng hét của mình làm cho thức giấc hay không, sau khi xác nhận anh vẫn đang ngủ say, Phạm Thừa Thừa cầm đũa liên tục nhét thức ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt vội như để cố gắng đè nén thông tin gây sốc mà Hoàng Minh Hạo vừa cung cấp.

Hoàng Minh Hạo chứng kiến phản ứng có phần quá khích của Phạm Thừa Thừa thì cũng không dám tạo nghiệt. Những chuyện còn lại, tùy duyên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top