Chương 13
Thái Từ Khôn đứng ngoài ban công, liên tục lật giở tài liệu.
- Nhanh vậy đã tra được rồi sao?
- Vâng, Chu Chính Đình chỉ là một sinh viên bình thường, muốn điều tra thông tin không khó.
Tiểu Lưu đứng bên cạnh trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng không dám mở miệng hỏi. Vừa mới đáp xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Thái Từ Khôn, bảo hắn đi điều tra 1 người tên Chu Chính Đình. Người này, chẳng lẽ có liên quan đến đoạn quá khứ bị mất của thiếu gia?
- Chu Chính Đình từng gặp tai nạn? – Thái Từ Khôn nhíu mày.
- Vâng, vào năm Chu Chính Đình 13 tuổi, cả gia đình gặp tai nạn giao thông. Bố mẹ của Chu Chính Đình đều qua đời vì vụ tai nạn đó, cậu ấy cũng bị chấn thương nghiêm trọng: gãy 3 cái xương sườn gây ảnh hưởng đến phổi, dạ dày bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết nặng.
Thái Từ Khôn đờ đẫn, trong lòng tràn ngập cảm giác đau đớn. Người con trai mang vẻ ngoài trong sáng như ánh bình minh, đã phải chịu những tổn thương to lớn như vậy sao?
- Thiếu gia... Thiếu gia
Tiểu Lưu thấy Thái Từ Khôn đột nhiên trầm mặc, tưởng cậu nhớ ra điều gì liền lên tiếng gọi. Thái Từ Khôn giật mình, tiếp tục lật tài liệu để che giấu đi cảm xúc:
- Chấn thương nghiêm trọng như vậy, sức khỏe của anh ấy sau vụ tai nạn chắc cũng bị ảnh hưởng không ít?
- Ừm, theo như số liệu kiểm tra sức khỏe gần nhất, có thể thấy từ sau vụ tai nạn, tình trạng sức khỏe của cậu ấy không được tốt. Gặp phải những chấn thương ở độ tuổi như vậy, khả năng hồi phục như người bình thường là không thể.
Lần này, Thái Từ Khôn đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn bên cạnh. Cậu, không đủ cam đảm để tiếp tục đọc nữa...
- Những chuyện xảy ra tiếp theo anh tóm tắt sơ qua một chút cho tôi đi. Tài liệu lằng nhằng quá, tôi sẽ đọc lại sau.
- Bố mẹ Chu Chính Đình chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, có một căn nhà nhỏ ở An Huy và một khoản tiền tiết kiệm. Tai nạn xảy ra thì toàn bộ số tiền tiết kiệm đều được dùng để lo tang lễ và chữa trị cho Chu Chính Đình. Sau khi Chu Chính Đình xuất viện thì chuyển về sống với chú ruột ở Nam Kinh. Nhưng mà cuộc sống cũng không vui vẻ gì. Dù sao thì chú ruột cậu ấy cũng không phải người khá giả, nuôi vợ con, lại phải nuôi thêm 1 đứa cháu, khó càng thêm khó. Vì thế khi mới học cao trung, Chu Chính Đình đã phải đi làm thêm để đỡ đần giúp gia đình chú.
Bắt một đứa trẻ 15 tuổi, đã thế lại từng gặp chấn thương nghiêm trọng đi làm thêm? Chú của Chu Chính Đình, có còn là đàn ông không vậy?
Tiểu Lưu nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thái Từ Khôn thì không dám nói nữa. Thật ra thì năng lực của mỗi người khác nhau. Có người chỉ cần phẩy tay một cái là tiền đổ xuống đầu, nhưng cũng có những người làm việc quần quật cả ngày, vẫn cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Thiếu gia phải là người hiểu rõ điều này nhất chứ, sao lại đi tức giận với chú của Chu Chính Đình?
- Còn gì nữa không? – Thái Từ Khôn lạnh giọng.
- Vẫn còn. Quá khứ của Chu Chính Đình có điểm này là đáng nghi nhất. Học hết cao trung thì cậu ấy thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật T khoa múa truyền thống. Cậu ấy đỗ Thủ khoa, hơn nữa, lại giành Giải nhất Cuộc thi múa toàn quốc ngay khi mới là sinh viên năm nhất. Thành tích xuất sắc như vậy, thế nhưng, cậu ấy lại bảo lưu kết quả học tập 1 năm. 1 năm đó, trùng với khoảng thời gian thiếu gia ở bên Mĩ.
- Bảo lưu 1 năm? Có điều tra được trong khoảng thời gian 1 năm đó, anh ấy đã làm những gì không?
- Không thể điều tra được. Cậu ấy lấy lí do chấn thương tái phát, cần đến bệnh viện ở địa phương khác điều trị. Tôi có đến để bệnh viện xác nhận. Đúng là chấn thương của Chu Chính Đình tái phát, nhưng cậu ấy chỉ điều trị 1 tháng thì xuất viện. Manh mối đến đây bị cắt đứt.
Thái Từ Khôn nhíu mày. Bảo lưu kết quả học tập để đi chữa bệnh, nhưng lại chỉ nằm viện 1 tháng? Rốt cuộc, lí do thật sự khiến anh ấy phải nghỉ học 1 năm, là gì?
- Thiếu gia, vẫn còn 1 chuyện, tôi không biết có nên nói hay không?
- Có chuyện gì? Nói đi!
- Tôi có điều tra thêm về một số mối quan hệ của Chu Chính Đình. Hiện tại thì cậu ấy đang ở trọ cùng với 1 người bạn ở phố H.
- Chuyện này thì có gì mà không thể nói? Người đó tên Hoàng Minh Hạo đúng không?
- Thiếu gia biết Hoàng Minh Hạo? – Tiểu Lưu hơi ngạc nhiên.
- Đúng, tôi chuyển về Đại học Nghệ thuật T, trùng hợp học cùng lớp với cậu ta.
- Thân phận của Hoàng Minh Hạo không tầm thường. Cậu ta chính là con trai độc nhất của Hoàng gia lừng lẫy Ôn Châu.
- Cái gì?
Thái Từ Khôn ngạc nhiên. Con trai độc nhất của Hoàng gia mà lại phải đi thuê trọ sao?
- Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng mà đây là chuyện nội bộ của Hoàng gia, tôi không thể điều tra được gì thêm. Thật sự không biết Hoàng Minh Hạo muốn làm gì, đường đường là thiếu gia độc nhất, vậy mà lại giấu diếm thân phận, một mình bươn trải trên Bắc Kinh? Hoàng gia chịu để yên cho cậu ta tự tung tự tác vậy sao?
Tiểu Lưu cảm thấy khó hiểu. Thân phận của Hoàng Minh Hạo có vài phần giống Thái Từ Khôn. Thế nhưng Hoàng Minh Hạo lại "tự do" hơn Thái Từ Khôn rất nhiều. Thái Từ Khôn đi đâu, làm gì đều có người của Thái Chủ tịch giám sát, nhưng Hoàng Minh Hạo thì không. Hoàng gia là thật sự để cậu ta một mình "trải nghiệm cuộc sống".
- Đây là chuyện riêng của Hoàng gia, chúng ta không nên can thiệp. Cho dù Hoàng gia có cho cậu ta tự tung tự tác thật, thì cũng sẽ không để chuyện này diễn ra lâu đâu.
Biết được thân phận thật của Hoàng Minh Hạo, Thái Từ Khôn vô cùng cao hứng. Có thiếu gia độc nhất của Hoàng gia ở bên cạnh, sẽ không ai dám tùy tiện khi dễ Chu Chính Đình.
- Được rồi, nếu không còn gì nữa thì anh có thể ra ngoài được rồi. Sáng nay mới xuống máy bay đúng không, đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Tiểu Lưu đáp lời Thái Từ Khôn, lui ra phía cửa ra vào. Trước khi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, hắn cảm thấy, vẫn là nên nhắc nhở Thái Từ Khôn một chút:
- Thiếu gia, chuyện của Chu Chính Đình, cậu phải cẩn thận, đừng để đến tai Chủ tịch. Cậu cũng biết, Chủ tịch không muốn để cậu tìm lại đoạn kí ức bị mất. Nếu như Chu Chính Đình quả thực có mối liên hệ với đoạn kí ức kia, chắc chắn Chủ tịch sẽ không để yên.
- Tôi biết, tôi sẽ thận trọng.
Tiểu Lưu gật đầu rồi bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, Thái Từ Khôn mới cầm tập tài liệu chứa thông tin của Chu Chính Đình lên đọc. Cậu muốn hiểu nguyên nhân của những cảm xúc rốn ren đang quẩn quanh trong trái tim. Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn, tức giận khi Chu Chính Đình phải chịu tổn thương, thiệt thòi? Rốt cuộc tại sao khi nghĩ đến Chu Chính Đình, cậu cứ cảm thấy bứt rứt không yên, cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Chu Chính Đình, anh chính là người đã bị tôi quên lãng, phải không?
Thật ra thì trong lap vẫn còn hàng tồn, tự nhiên hôm nay có hứng nên đăng 2 chương để cho các chị em đừng quên là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, chỉ là con mẹ An Ly ngại viết nên không nỡ đăng hết các chương đang tồn thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top