Chương 12.2
Hoàng Minh Hạo đẩy cửa bước vào quán trước, Phạm Thừa Thừa mặt tươi roi rói theo sát ngay sau lưng Hoàng Minh Hạo, liên tục kéo áo cậu. Chu Chính Đình nhìn thấy 1 màn này, cảm thán lũ trẻ bây giờ thật đáng yêu quá.
- Anh, em về rồi! – Hoàng Minh Hạo tiến lại gần Chu Chính Đình, dọn dẹp bàn phục vụ.
- Khụ... Khụ... Ừ, Americano của bạn em này, mang ra cho cậu ấy đi.
- Không cần đâu, em ngồi đây cũng được. Chào anh, em tên Phạm Thừa Thừa – bạn cũ của Hoàng Minh Hạo.
Bạn cũ? Vừa rồi chả phải nói quan hệ giữa 2 người không chỉ dừng lại ở mức quen biết sao? Anh cứ tưởng 2 người phải thân thiết lắm.
Đưa mắt nhìn sang phía Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình thấy Hoàng Minh Hạo nhìn Phạm Thừa Thừa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Huých nhẹ vào tay Hoàng Minh Hạo, anh ra hiệu cho cậu giải thích rõ hơn về "người bạn cũ" này.
- À thì, em và cậu ta học cùng lớp ở sơ trung, nhưng lên đến cao trung thì nhà cậu ta đột nhiên làm ăn phát đạt nên đã cho cậu ta sang Anh học.
Phạm Thừa Thừa cố nhịn cười. Không sai, cậu và Hoàng Minh Hạo học cùng lớp ở sơ trung, nhưng mà là học cùng lớp ở Anh đó, sau đó lên cao trung thì Hoàng Minh Hạo về nước, chỉ có Phạm Thừa Thừa cậu ở lại học tiếp thôi.
- Vậy, em và cậu ấy đồng hương sao?
- Không không, quê em ở Sơn Đông. Gia đình em có chuyển đến Ôn Châu sống 1 thời gian nên em học sơ trung ở Ôn Châu.
Câu này là Phạm Thừa Thừa nói. Vào hùa với Hoàng Minh Hạo 1 chút vậy.
- À, ra là vậy. Anh tên Chu Chính Đình, sinh viên năm 2 khoa múa truyền thống trường Đại học Nghệ thuật T.
- Cái gì, anh là Chu Chính Đình, là Nhân gian Tiên tử Chu Chính Đình nổi tiếng, bảo vật của khoa múa truyền thống?
Phạm Thừa Thừa đột nhiên hét lớn khiến cả Hoàng Minh Hạo và Chu Chính Đình đều giật mình. Hoàng Minh Hạo đứng dậy, đánh mạnh vào tay Phạm Thừa Thừa:
- Cậu lên cơn à? Tự nhiên hét lớn vậy làm gì, đây là nơi làm việc của chúng tôi đó!
- Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là tôi xúc động quá, vừa mới về nước đã gặp ngay người nổi tiếng.
Chu Chính Đình thấy Phạm Thừa Thừa vừa cười vừa luôn miệng xin lỗi liền quay sang nhắc Hoàng Minh Hạo:
- Minh Hạo, không sao đâu, dù sao bây giờ quán cũng chỉ có 3 người chúng ta. – Quay sang Phạm Thừa Thừa: Anh không phải người nổi tiếng gì đâu, biệt danh Nhân gian Tiên tử cũng là quá khứ rồi.
- Quá khứ gì chứ, hôm nay em mới chuyển về Đại học Nghệ thuật T, đi thăm quan trường một vòng, lúc đi qua khoa múa truyền thống thì vô tình nghe thấy các giảng viên ở đó nói chuyện với nhau, nói cái gì mà cuộc thi vũ đạo toàn quốc năm nay không biết chọn ai đi thi, Nhân gian Tiên tử Chu Chính Đình nổi danh của khoa 2 năm trước đã đi thi rồi, năm nay không thể đi được nữa. Đấy, chính các giảng viên cũng gọi anh là Nhân gian Tiên tử đó.
Phạm Thừa Thừa phấn khích đến nỗi đứng dậy khỏi ghế diễn tả lại tình huống lúc ấy. Chu Chính Đình đỏ mặt cúi đầu xuồng. Biệt danh Nhân gian Tiên tử này không biết là từ đâu lan truyền ra nữa, làm anh xấu hổ không biết bao lần.
Hoàng Minh Hạo thấy Chu Chính Đình xấu hổ không dám ngẩng đầu lên thì ngăn Phạm Thừa Thừa lại, không cho cậu ta hồ nháo chọc phá anh nữa. Cậu chuyển chủ đề ngược lại về hướng Phạm Thừa Thừa:
- Được rồi, Nhân gian Tiên tử thì Nhân gian Tiên tử, quan trọng là, anh Chính Đình, Phạm Thừa Thừa cậu ta từ bây giờ sẽ học cùng trường với chúng ta kìa.
Chu Chính Đình giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Minh Hạo. Đúng rồi, Phạm Thừa Thừa có nói "hôm nay mới chuyển về Đại học Nghệ thuật T".
- Em là từ Anh chuyển về sao? Chuyển về khoa nào vậy?
- Khoa nhạc cụ ạ! Em học piano.
Phạm Thừa Thừa vừa uống Americano vừa trả lời. Đột nhiên Hoàng Minh Hạo hét "A" một tiếng, giật lấy cốc Americano trên tay Phạm Thừa Thừa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phạm Thừa Thừa:
- Phạm Thừa Thừa, tôi có chuyện muốn nhờ cậu!
Phạm Thừa Thừa bỗng nhiên bị Hoàng Minh Hạo nhìn chăm chú như vậy có chút mất tự nhiên. Đưa mắt nhìn về phía Chu Chính Đình thì thấy anh cũng tò mò nhìn về phía 2 người. Phạm Thừa Thừa nuốt nốt ngụm café trong miệng, nghiêm túc nhìn Hoàng Minh Hạo:
- Được, nếu giúp được tôi sẽ giúp, cậu nói đi.
- Sắp tới khoa tôi tổ chức cuộc thi hát, tôi và Thái Từ Khôn định đăng kí 1 tiết mục song ca, cậu có thể đệm đàn cho chúng tôi hát không?
Phạm Thừa Thừa nghe Hoàng Minh Hạo nói xong thì trợn trắng 2 mắt. Cậu ta vừa nói gì cơ, hát song ca với... Thái Từ Khôn?
- Cậu vừa nói hát song ca với ai? Thái Từ Khôn – người thừa kế tập đoàn đa quốc gia Thái thị? Anh ta về nước rồi sao?
- Phải, về rồi. Cậu việc gì phải sốc vậy, người thừa kế Thái thị thì cũng là con người có đủ bộ phận cơ thể như chúng ta thôi.
- Không có gì, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Chẳng phải Thái thị chuyển trụ sở chính sang Mĩ từ hơn 1 năm trước rồi sao, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ chuyển sang sống bên Mĩ rồi thừa kế tập đoàn luôn chứ.
Hoàng Minh Hạo thật muốn cầm cốc café hất thẳng vào mặt Phạm Thừa Thừa. Đang yên đang lành lại đi nhắc đến chuyện của Thái Từ Khôn chuyển sang Mĩ sống. Cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu.
Chu Chính Đình thật ra cũng không bị mấy lời của Phạm Thừa Thừa làm ảnh hưởng, vì anh cũng muốn, Thái Từ Khôn có thể yên ổn sống và thừa kế tập đoàn ở Mĩ.
- Anh ta mới chuyển về hôm qua thôi. Mới có 2 hôm mà đã có 3 sinh viên chuyển đổi, có vẻ như chất lượng đào tạo của nước ta càng ngày càng tiến bộ rồi. Mà bỏ qua chuyện này đi, tóm lại cậu có đồng ý giúp không?
Hoàng Minh Hạo vội nói để chặn họng Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa tay chống cằm vẻ mặt đăm chiêu:
- Có qua thì phải có lại, cậu định trả công tôi thế nào?
- Ra yêu cầu đi.
- Cuộc thi hát "Music in my heart" của khoa thanh nhạc, tôi có nghe nói. Ai giành giải nhất cuộc thi sẽ được nhận được 1 chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người. Nếu cậu thắng, cậu dẫn tôi theo đi.
Hoàng Minh Hạo thật sự bị Phạm Thừa Thừa dọa sợ rồi. Chẳng phải cậu ta nói mới chuyển về trường hôm nay sao, sao chuyện gì cậu ta cũng biết hết vậy?
- Không cần nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vậy đâu. Ai cũng biết khoa thanh nhạc và khoa nhạc cụ có mối quan hệ khá mật thiết, tôi tất nhiên phải tìm hiểu về khoa thanh nhạc một chút rồi.
- Ra yêu cầu khác đi, nếu tôi thắng, tôi dẫn anh Chính Đình theo rồi.
- Chẳng phải cậu song ca với Thái Từ Khôn sao? Nếu cậu giành giải nhất, đồng nghĩa với việc Thái Từ Khôn cũng giành giải nhất, anh ta cũng sẽ giành được 1 chuyến du lịch. Cậu nhờ anh ta đi, bảo anh ta dẫn theo anh Chính Đình, mà không, dẫn theo tôi cũng được.
Lần này Hoàng Minh Hạo nhìn Phạm Thừa Thừa bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu nghĩ Thái Từ Khôn là loại người gì, anh ta mà thèm dẫn theo cậu sao? Hơn nữa, cậu nghĩ anh ta nghe lời tôi?
- Sao cậu nhìn tôi như vậy? Tôi nói sai sao? Thái Từ Khôn đồng ý song ca với cậu chứng tỏ mối quan hệ giữa cậu và anh ta không bình thường, mà đã không bình thường thì nhờ nhau chút có sao đâu.
Đồ suy nghĩ đơn giản, biết 1 mà không biết 2 – Hoàng Minh Hạo nhủ thầm.
- Cậu không nghĩ đến chuyện Thái Từ Khôn có đối để dẫn đi rồi sao?
- Anh ta mới trở về hôm qua thôi mà, làm sao tạo dựng quan hệ nhanh thế được.
- Nói tóm lại là không nhờ Thái Từ Khôn dẫn cậu theo được. Còn vì sao không thể nhờ, cậu thần thông quảng đại lắm mà, tự tìm hiểu đi.
Hoàng Minh Hạo trả cốc café lại cho Phạm Thừa Thừa, xoay người đi sang bên cạnh lấy cốc nước thì nghe thấy Chu Chính Đình "nói đỡ" cho cậu ta:
- Minh Hạo, em dẫn Thừa Thừa theo cũng được mà, anh không muốn đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top