Chương 12.1

- Hai người quen nhau sao?

Chu Chính Đình ngạc nhiên, hết nhìn Hoàng Minh Hạo lại nhìn cậu trai lạ mặt kia. Vừa rồi, Hoàng Minh Hạo có kêu lên 3 tiếng Phạm Thừa Thừa, là tên cậu trai đó sao?

- Tất nhiên, hơn nữa, mối quan hệ giữa 2 người chúng tôi không chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi đâu. Nhưng mà, Hoàng thiếu...Ưm...

Phạm Thừa Thừa chưa nói hết câu đã bị Hoàng Minh Hạo đưa tay lên bịt chặt miệng. Cậu quay qua cười cười với Chu Chính Đình:

- Anh, em với cậu ta ra ngoài nói chuyện một lát!

Không đợi Chu Chính Đình kịp phản ứng, Hoàng Minh Hạo đã lôi Phạm Thừa Thừa ra khỏi quán. Để cậu ta ở đây thêm một vài tích tắc nữa, không khéo bí mật của Hoàng Minh Hạo cậu bị cậu ta nói ra bằng hết.

- A... Hoàng Minh Hạo, cậu nổi điên cái gì? Mặt tôi bị cậu bóp đến biến dạng luôn rồi!

Lôi lôi kéo kéo ra đến sân chơi phía sau quán café, Phạm Thừa Thừa nổi giận gạt mạnh tay Hoàng Minh Hạo ra khỏi mặt mình. Vừa mới gặp lại, chưa nói với nhau được mấy câu đã bị bịt miệng, Hoàng thiếu gia, đây là cách đối xử với bạn đã từng học cùng lớp sau lâu ngày gặp lại của Hoàng gia sao?

- Tốt nhất là bóp hỏng cái miệng của cậu luôn đi, cậu có biết suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi không?

Phạm Thừa Thừa ngớ người. Hoàng Minh Hạo bị điên sao? Gặp nhau chưa đến 1 phút, nói với nhau chưa đầy 1 câu, thế nào cậu ta lại bảo Phạm Thừa Thừa cậu suýt hại chết cậu ta? Là cậu ta suýt hại chết Phạm Thừa Thừa cậu thì có. Tay bịt chặt muốn chết, suýt tắt cả thở.

Thấy Phạm Thừa Thừa nhìn mình chòng chọc như nhìn kẻ tâm thần, Hoàng Minh Hạo thở dài, kéo cậu ta lại gần mình, tay chỉ vào Chu Chính Đình đang bận rộn pha chế trong quán café:

- Nhìn thấy anh trai kia không? Anh ấy mà biết thân phận thật của tôi là tôi toi đời đấy! Vừa rồi, suýt chút nữa cậu đã nói ra đó!

- Vậy cậu dùng thân phận gì để đối diện với anh ta? – Phạm Thừa Thừa khó hiểu.

- Nhà nghèo, bố mẹ làm buôn bán tạp hóa ở Ôn Châu, một mình lên đây học đại học!

- Hahaha... Hahaha... Buồn cười chết tôi... Hahaha...

Phạm Thừa Thừa nghe Hoàng Minh Hạo nói xong cười đến lăn lộn ra đất. Ừ thì bố mẹ Hoàng Minh Hạo có buôn bán, nhưng không phải là tạp hóa.

- Phạm Thừa Thừa, cậu câm miệng lại cho tôi. Cậu có tin, ngay tại đây, tôi sẽ hét thật to cho cả thế giời biết cậu là em trai của Phạm Băng Băng không hả?

- Được rồi được rồi, đợi tôi bình tĩnh lại chút đã. Chỉ là lần đầu gặp lại, cậu lại cho tôi thấy 1 thân phận hoàn toàn mới, tôi là có chút không tiếp thu được. Nhưng mà tại sao cậu lại phải giấu anh trai kia thận phận thật của mình chứ? Còn nữa, đang là thiếu gia nổi tiếng Ôn Châu, sao lại suy bại tới mức phải đi làm thêm ở quán café thế này?

Phạm Thừa Thừa cố đè nén cơn buồn cười xuống, đứng thẳng người lên đối diện với Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo lườm cậu ta, tiếp tục giải thích, tránh để cậu ta đem thận phận của cậu rêu rao khắp nơi:

- Bố mẹ tôi bắt tôi theo học quản trị kinh doanh. Tôi không đồng ý, nhất quyết đòi theo học thanh nhạc, kết quả là bị bố đuổi ra khỏi nhà!

- Hahaha... Hahaha...

- Phạm Thừa Thừa, cậu muốn chết?

Nhìn thấy Phạm Thừa Thừa lại tiếp tục cười vào mặt mình, Hoàng Minh Hạo thật sự nổi điên, giơ nắm đấm đòi đấm vào bản mặt đáng ghét của cậu ta. Phạm Thừa Thừa vội giữ tay Hoàng Minh Hạo, ngăn không cho cậu hủy hoại "cái cần câu cơm" của mình.

- Rồi rồi hiểu rồi, thì ra là bị đuổi ra khỏi nhà. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật thân phận giúp cậu.

Lười giải thích thêm, Hoàng Minh Hạo bỏ tay xuống. Mặc kệ cậu ta muốn hiểu sao thì hiểu, chỉ cần không tiết lộ thân phận của cậu ra là được. Chu Chính Đình mà biết cậu là thiếu gia nhà giàu, sẽ nguyện ý để cậu ở bên cạnh sao?

- Mà, tên nhóc nhà cậu chẳng phải nên ở Anh sao?

Bây giờ Hoàng Minh Hạo mới nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vì muốn che giấu thân phận là em trai nữ minh tinh Phạm Băng Băng, bắt đầu từ sơ trung, Phạm Thừa Thừa đã sang Anh học. Vì thế, tất cả người dân Trung Hoa chỉ biết Phạm Băng Băng có 1 người em trai kém 18 tuổi tên Phạm Thừa Thừa, còn mặt mũi ra sao, trưởng thành thế nào, căn bản là không ai biết.

- Ừm, muốn về học đại học trong nước. Trốn tránh lâu vậy rồi, cũng nên trở về quê hương thôi!

- Cậu định công bố thân phận cho cả thế giới biết?

- Điên à, bây giờ công bố, chẳng phải công sức bảo mật bao năm qua đổ xuống sông xuống biển hết sao? Tôi muốn được người ta biết đến, được người ta công nhận vì tôi là Phạm Thừa Thừa, chứ không phải vì tôi là em trai của Phạm Băng Băng.

- Vậy sau này cậu định làm thế nào?

- Thì cứ học đại học thôi. Dù sao cũng đâu có ai biết mặt mũi em trai Phạm Băng Băng trông như thế nào đâu. Cứ coi như tôi có cái tên giống với tên em trai của Phạm Băng Băng là được rồi. Tên trùng tên là chuyện bình thường mà. Còn về phía hồ sơ cá nhân nộp trên Ban lãnh đạo Nhà trường, gia đình tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Hoàng Minh Hạo ậm ừ gật đầu, quay người định kéo Phạm Thừa Thừa trở lại quán cafe thì đột nhiên bị gọi giật lại:

- Ê Hoàng Minh Hạo, nói suốt nãy giờ, chẳng nhẽ cậu không tò mò tôi chuyển về học tại trường nào sao?

Cậu học trường nào kệ cậu, mắc mớ gì tới tôi?

- Đại học Nghệ thuật T đó nha! Thấy sao, ngầu không?

Trường đại học danh tiếng nhất trong khối các trường nghệ thuật, ừm, cũng không tệ. Mà khoan, Đại học Nghệ thuật T, chẳng phải là trường mình sao?

- Cậu nói cái gì, Đại học Nghệ thuật T? – Hoàng Minh Hạo trợn ngược mắt.

- Phải a, tôi muốn tiếp tục theo đuổi piano, nên chuyển về khoa nhạc cụ của Đại học Nghệ thuật T. Đừng trợn nữa, mắt cậu sắp lòi ra ngoài luôn rồi!

- Có thể không trợn sao, tôi cũng đang học ở Đại học Nghệ thuật T đó. Chỉ có điều, tôi học khoa thanh nhạc.

- What? OMG!

Phạm Thừa Thừa làm mặt xấu, lại còn khoa trương đưa tay lên đỡ trán ra vẻ thất vọng lắm. Hoàng Minh Hạo nhịn không nổi nữa, giơ tay đánh lên đầu cậu ta 1 cái:

- Mặc kệ cậu, thích học khoa nào thì học, tôi đi vào làm việc tiếp.

- Ê ê đợi tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top