Chương 11
- Khụ... Khụ... Khụ
- Chính Đình, anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?
Trên đường đi đến quán cafe, Chu Chính Đình ho liên tục làm Hoàng Minh Hạo không muốn để ý cũng không thể. Sức khỏe của Chu Chính Đình không được tốt như mọi người, vì vậy, cần phải cẩn thận hơn rất nhiều.
- Anh không sao, có lẽ bị lạnh một chút thôi!
- Lạnh thì đội mũ lên đi, kéo cao khóa áo lên nữa. – Hoàng Minh Hạo đem Chu Chính Đình bọc kín như cục bông.
- Minh Hạo này, hình như, Từ Khôn nghi ngờ anh rồi...
- Có thể không nghi sao? Thái Từ Khôn, cậu ta là người thừa kế của Thái thị đó! Anh tưởng lừa dối một nhân vật tầm cỡ như cậu ta dễ lắm sao? Theo em thấy, cậu ta đã điều tra lâu rồi. Lần này trở về, 100% là muốn tìm lại quá khứ.
Chu Chính Đình im lặng không nói. Hoàng Minh Hạo nhẹ nắm lấy tay anh:
- Chính Đình à, anh có biết, lấy đi hồi ức của 1 con người, là việc làm tàn nhẫn lắm không? Một con người với quá khứ trống rỗng, anh cảm thấy, người đó có thể sống hạnh phúc sao?
Hoàng Minh Hạo cố gắng thuyết phục anh. Chu Chính Đình, anh đừng cố giấu Thái Từ Khôn nữa. Hôm nay gặp cậu ấy, em đã nhận ra, cho dù cậu ấy không còn chút kí ức nào về anh, nhưng ý niệm thì vẫn còn. Cậu ấy không phải canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ bị mất, mà là canh cánh về người bị cậu ấy lãng quên. Cậu ấy hiểu rõ, người bị lãng quên đi ấy, vô cùng vô cùng quan trọng, bằng mọi giá phải tìm ra. Thái Từ Khôn là người thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra mọi chuyện thôi. Nếu như đã là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, vậy sao không thể cho nó đến sớm 1 chút?
- Khụ... Khụ... Nhưng, anh từ bỏ rồi. Cho dù cậu ấy có nhớ ra, bọn anh cũng không thể nào quay lại với nhau. Vậy thì quên đi chẳng phải tốt hơn sao?
- Chính Đình, em nói thật, anh đừng giận. Anh nghĩ, anh có năng lực chống lại người thừa kế của tập đoàn Thái thị sao? Hơn nữa, điều quan trọng, là anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Quay lại hay không, căn bản không phải anh muốn mà được.
Chu Chính Đình không nói nữa. Vì Hoàng Minh Hạo nói đúng, anh căn bản là không có năng lực để chống lại cậu. Thái Chủ tịch của Thái thị, tức mẹ của cậu, là một nhân vật vô cùng quyền lực. Bà vô cùng kì vọng vào đứa con trai độc nhất, chuyện này là chuyện mà cả thế giới đều biết. Vậy mà, mối quan hệ "không mấy trong sáng" giữa anh và cậu vẫn có thể tồn tại, chứng tỏ năng lực của Thái Từ Khôn không tầm thường. Mãi cho đến khi cậu gặp tai nạn, mối quan hệ giữa 2 người mới bị Thái Chủ tịch phát hiện. Anh vẫn nhớ như in ánh mắt Thái Chủ tịch nhìn anh ở bệnh viện ngày hôm đó. Tràn ngập sự chán ghét và khinh thường. Bà nói với anh: - Hạng người thấp hèn như cậu, xứng đáng đứng cạnh con trai tôi sao? Sống lưng lạnh toát, thật sự anh không biết phải đáp lại ra sao, chỉ cúi đầu, liên tục nói xin lỗi, hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thái Từ Khôn nữa. Nhưng có lẽ, anh hứa hơi thừa, một người cao cao tại thượng như Thái Chủ tịch của Thái thị, lại cần lời hứa của 1 người như anh sao? Sự thật chẳng phải đã chứng minh, chẳng cần đến lời hứa của anh, Thái Chủ tịch cũng đã khiến anh không nhìn thấy Thái Từ Khôn suốt hơn 1 năm còn gì.
Hoàng Minh Hạo thấy anh im lặng cũng không nói gì thêm, vì cậu biết, anh là đang mặc cảm với thân phận của mình. Thật ra thân phận của cậu cũng gần giống với Thái Từ Khôn, là con trai độc nhất trong 1 gia đình giàu có. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ đó là quy mô làm ăn không được rộng lớn như Thái thị, nhưng dù sao, tiếng tăm của Hoàng gia ở Ôn Châu cũng không phải dạng vừa. Lần đầu tiên kể từ khi "dứt áo ra đi", cậu muốn quay trở về, muốn lấy lại thân phận "tiểu thiếu gia được vạn người sủng ái" của mình, như vậy, cậu có thể làm trụ chống lưng cho anh rồi.
Dinh Doong
- Ông chủ, chúng tôi tới rồi!
Đơ người, ông chủ Trịnh chính là bị 2 cậu nhóc dọa cho hồn bay khỏi xác. Hôm nay bộ mặt trời mọc nhầm hướng sao, 2 đứa nhóc này sao lại đến sớm vậy? Lại còn sớm hẳn nửa tiếng.
- Ông chủ, ông chủ...
Thấy ông chủ trợn trừng mắt nhìn mình, Hoàng Minh Hạo cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Ông chủ Trịnh, khách người ta đang nhìn kìa, không có chút chuyên nghiệp nào hết.
- À à, đến sớm vậy. Vào trong chuẩn bị thay ca đi.
Rốt cuộc cũng kéo được hồn vía quay trở lại, ông chủ Trịnh gật đầu với Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo ậm ừ, kéo Chu Chính Đình vào phòng thay đồ. Trong phòng, Chu Chính Đình vẫn ho liên tục. Hoàng Minh Hạo vừa vuốt lưng cho anh vừa nghĩ, chẳng phải trưa vẫn còn tốt sao, mới có 2 tiếng đồng hồ đã xảy ra chuyện.
- Chính Đình, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, để em xin phép ông chủ xếp người làm thay anh.
- Khụ... Khụ... Khụ... Không sao, lúc thay đồ tập anh có đứng ngoài hành lang 1 lúc, chắc là không cẩn thận bị nhiễm lạnh thôi. Anh ngậm viên thuốc là đỡ, không nhất thiết phải nghỉ đâu.
Chu Chính Đình vỗ vai Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo gật đầu, tiếp tục thu dọn quần áo. Thôi thì cứ để anh ấy ở bên cạnh giám sát vẫn tốt hơn là mỗi người một nơi, cậu không yên tâm để anh một mình.
2 người ra ngoài thì thấy ông chủ Trịnh đã khoác áo bông chuẩn bị ra về. Chào hỏi vài câu, 2 người lại bắt đầu quay cuồng với guồng quay của công việc. Hoàng Minh Hạo dù phải tất bật chạy tới chạy lui vẫn không quên để tâm tới tình trạng sức khỏe của Chu Chính Đình. Thấy anh không còn ho liên tục nữa, cậu mới cảm thấy yên tâm.
- Cho tôi một Americano.
- Dạ vâng, mời quý khách... Phạm Thừa Thừa!
- Hoàng Minh Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top