Chương 1
Khoa múa truyền thống, Đại học Nghệ thuật T
- Chu Chính Đình, anh có nhanh lên không? Muộn giờ làm rồi. Em không muốn bị trừ lương...
Hoàng Minh Hạo đứng ngoài cửa phòng tập gắt gỏng. Chu Chính Đình, là chúa lề mề.
- Rồi rồi xong rồi, chưa muộn được, nửa tiếng nữa mới vào ca mà, từ trường đến đó mất có 15p thôi.
Mặc kệ sự thúc giục của Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình vẫn thong dong sắp xếp quần áo, sửa sang lại đầu tóc, thậm chí còn phồng má chu môi làm bộ đáng yêu.
Hoàng Minh Hạo cảm thấy buồn nôn. Ông anh này của cậu, có bị tâm thần phân liệt không vậy? Chẳng phải luôn mồm nói "Anh không đáng yêu" sao? Kia là cảnh gì vậy? Con người đúng là một loài sinh vật đáng sợ.
Đến được chỗ làm thêm đã là chuyện của 45p sau. Thôi xong, chắc chắn bị trừ lương. Hoàng Minh Hạo nhủ thầm, từ ngày mai, cậu sẽ tự đi đến chỗ làm, không đợi Chu Chính Đình không – đáng – yêu nữa.
Nhưng... Đó là cậu nghĩ vậy thôi. Ngày nào Hoàng Minh Hạo chả tự nhủ như thế, nhưng kết quả... ngày hôm sau vẫn thấy cậu kiên nhẫn đứng đợi Chu Chính Đình ngoài phòng tập.
- Sorry ông chủ, chúng em tới muộn. Ông chủ bỏ qua cho chúng em lần này nha!
Lại làm bộ đáng yêu. Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo em sắp bị anh làm mù mắt luôn rồi.
- Tôi bỏ qua cho 2 cậu n lần rồi. Tưởng có nhan sắc là có tất cả à?
Ông chủ cũng hùa theo Chu Chính Đình, làm bộ khó tính.
- Thôi mà ông chủ, chúng em sẽ làm bù thêm giờ mà!
Giọng ngọt lịm. Không sao, Hoàng Minh Hạo quen rồi, ngày nào cũng chứng kiến cảnh này mà.
- Ok ok được rồi, bỏ qua cho 2 cậu lần này, đi làm việc đi, tôi đi trước.
Tại sao lại là "bỏ qua lần này" mà không phải "bỏ qua lần cuối cùng"? Đơn giản thôi, vì không thể đuổi việc 2 cậu nhóc này được a... Quán cafe nhỏ bé này còn phải nhờ vào nhan sắc của 2 cậu mà duy trì đó. Đuổi việc 2 con người này rồi, chắc quán cũng đóng cửa luôn.
- Hạo Hạo, cafe của bàn 3.
- Tiểu Hạo Hạo, bánh ngọt của bàn 1.
- Minh Hạo, trà sữa của bàn 5 nha.
Chu Chính Đình tay làm miệng kêu. Cả cái quán cafe có mỗi 2 người chống đỡ, thực sự rất mệt a, Hoàng Minh Hạo chạy đôn chạy đáo đến sắp tắt thở. Thế nhưng tắt thở hay không là việc của cậu, miệng vẫn phải tươi cười khi đưa đồ cho khách. Nụ cười của Hoàng Minh Hạo cậu thật quá rẻ mạt mà.
Vốn dĩ ca làm của 2 người là từ 3h chiều đến 7h tối, thế nhưng chỉ vì muốn được nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần, 2 người chấp nhận làm cả 2 ca, vậy là phải làm từ 3h chiều đến tận 10 rưỡi tối. Dọn dẹp đóng của quán, Chu Chính Đình lôi kéo Hoàng Minh Hạo đã mệt lử về nhà.
Căn nhà trọ khá rộng, được bày trí đơn giản gọn gàng. Đối với 2 đấng nam nhi chí khí ngời ngời như Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo thì đây cũng tạm coi là 1 nơi dành cho người ở. Sau khi quăng Hoàng Minh Hạo xuống giường, Chu Chính Đình thay quần áo, vào bếp làm vài món đơn giản. Nhịn đói hơn nửa ngày trời, giờ mà không được ăn uống tử tế nữa chắc anh trực tiếp đi chầu Diêm Vương luôn.
Cơm nước xong xuôi, Chu Chính Đình vào gọi Hoàng Minh Hạo. Cậu hình như rất mệt, nằm ngủ ngon lành, không cần tắm rửa thay quần áo. Có mệt đến mấy cũng phải ăn cơm trước đã chứ... Chu Chính Đình nhẹ lay Hoàng Minh Hạo:
- Minh Hạo, dậy ăn cơm đã, từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì rồi.
Hoàng Minh Hạo khẽ động, lăn lộn vài vòng rồi cũng chịu ngồi dậy cùng Chu Chính Đình ăn cơm.
- Chính Đình à, em thấy thế này không ổn chút nào. Ngoại trừ 2 ngày cuối tuần thì ngày nào chúng ta cũng bỏ qua bữa tối mà tiến thẳng tới bữa đêm. Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, bỏ bữa không tốt. Hơn nữa ăn đêm không tốt cho nhan sắc đâu.
- Vậy giờ cưng muốn sao? Hay là anh bao nuôi cưng nha?
- Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của anh đi. Đường đường là nam nhân lại để người khác bao nuôi, anh nghĩ em là loại người gì?
Hoàng Minh Hạo trừng mắt dọa Chu Chính Đình. Anh chỉ cười cười. Cậu nói đúng, cứ thế này không phải là cách. Nhưng anh cũng không nghĩ ra cách nào khác hay hơn. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, rồi tiền học nữa, nếu không đi làm thêm, lấy gì để đóng? Thậm chí với số tiền kiếm được hiện tại, 2 người còn chật vật ấy chứ.
- Thôi anh đi nghỉ đi, bát đũa để đấy em dọn.
Thấy Chu Chính Đình tự nhiên trầm tư, Hoàng Minh Hạo tưởng anh mệt nên tranh phần rửa bát. Thấy em trai nhỏ đột nhiên đảm đang, Chu Chính Đình gật đầu, cầm quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top