Kinh hỉ
Thái từ Khôn đánh bài thắng, chỉ vào Chu Chính Đình nói: "Chính chính, anh thua, em muốn anh mặc đồ của nữ nhân."
Chu Chính Đình rất muốn chơi xấu, nhưng lúc đầu là chính anh nói ra, anh chỉ có thể làm nũng.
"Khôn Khôn, anh có thể không mặc được không, bị Hoàng Minh Hạo thấy anh sẽ bị cười chết."
Bình thường Chu Chính Đình thân thiện dịu dàng, hào phóng ôn nhu, nội tâm kỳ thật vẫn là rất cao ngạo, rất ít làm nũng, cho dù là ở trước mặt người yêu.
Cho nên anh vừa thay đồ bước ra, khiến cho Thái từ Khôn nhìn không rời mắt.Thực ra chuyện mặc đồ của nữ nhân này, vốn dĩ Thái từ Khôn không để bụng,mặc hay mặc đều không sao.
Hai người yêu nhau lại cùng trong một nhóm nhưng cũng không có thường xuyên gặp mặt, ai cũng rất nhiều việc, cho nên chỉ có thê nhân lúc rảnh rỗi một chút thông qua WeChat, biểu đạt một chút nhớ nhung.
Như vừa rồi, vừa mới kết thúc FM xong, Chu Chính Đình đã phải cùng Justin và Thừa Thừa đến nơi khác biểu diễn.
Thái từ Khôn thực đau lòng, trước khi Chu Chính Đình đi cậu có nói mấy lời, đại khái chính là chú ý an toàn chú ý thân thể , môi còn khẽ chạm trán anh một chút.
Chu Chính Đình đi rồi, Thái từ Khôn rất nhớ anh. Bất quá cậu cũng có công việc của mình, chụp xong quảng cáo rồi lại bay đi Hồ Nam Trường Sa.
Cậu mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Tối mai là chính thức quay chương trình, cho nên hôm nay muốn làm quen một chút.
Cậu nghiêm túc mà nghe Hàm ca nói chuyện, nghiêm túc học tập, nghiêm túc chăm chút từng sân khấu, cho dù là sau khi xuất đạo cậu cũng nghiêm túc luyện tập mỗi tuần.
Sự tình rất nhiều.Sau khi diễn tập kết thúc, Thái từ Khôn vô cùng mệt mỏi, cậu trực tiếp ngã vào trên giường nửa ngủ nửa tỉnh, chính là cậu ngủ không được.
Cậu nhớ Chu Chính Đình.
Cậu WeChat ra, nhắn tin cho anh.
Chu Chính Đình không có trả lời, hẳn là còn ở tuần diễn.
Cậu tắt di động, chăm chú nhìn đèn đến phát ngốc. Đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cậu mới chớp chớp đôi mắt chua xót.
Cậu mở cửa, nguyên lai là Hàm ca bọn họ mời Thái từ Khôn cùng nhau ăn khuya.
Cậu không thể cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài.
Chạng vạng người ăn vặt ngoài phố xác thật rất nhiều, bọn họ cũng không thể nào ngụy trang, cho nên đành phải ngồi ở một cửa hàng đồ nướng BBQ tương đối vắng khách.
Hàm ca nhiệt tình mà nói cậu gọi món ăn, cậu lễ phép mà nhường cho Hàm ca.
Hàm ca cũng không hàm hồ, trực tiếp liền gọi mấy thứ đặc sắc.
Ngồi ở này một bàn, không có ai không phải tiền bối của Thái từ Khôn , cho dù bọn họ biểu hiện hòa ái dễ gần, Thái từ Khôn vĩnh viễn đều vẫn duy trì một loại tư thái khiêm tốn.
Đây không phải làm nghệ sĩ lâu mà mưa dầm thấm đất, mà là cậu từ nhỏ ở trong nhà hun đúc, càng là cậu từ trong xương cốt sinh ra lễ phép.
Hàm ca là lớn tuổi nhất, tự nhiên là nhìn ra Thái từ Khôn tâm sự nặng nề.
Liền gọi bia, phân cho năm người uống.
"Uống ít bia, không có việc gì."
Thực mau liền uống xong bia, Hàm ca lại không đồng ý cho uống tiếp.
"Một chút không đáng ngại, uống nhiều quá sẽ có chuyện."
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài từ tổng hội cho tới nhớ người nhà, cuối cùng một phát không thể vãn hồi.
Cho nên chờ đến tất cả mọi người đều khóc xong rồi, ăn đủ rồi,đêm đã khuya, từng người trở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Thái từ Khôn mở di động ra, nhìn thấy chu chính đình trả lời WeChat, tâm bị ấm áp bao vây lấy.
"Anh cũng nhớ em."
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ngủ ngon."
Thái từ Khôn ở gameshow biểu hiện đến bình tĩnh thong dong, mặc kệ là Hàm ca không theo kịch bản thì vẫn là ai hỏi chuyện cậu đều ứng phó như cá gặp nước.
Cậu phải danh xứng với thực.
"Cái này ta hẳn là sẽ tuyển ở buổi tối phát. Ta hẳn là sẽ nói: ' ngủ trước nhìn lại một chút ta sân khấu, cảm thấy......'"
Nói còn chưa dứt lời, phía dưới có fans nói: "Nhìn về phía này!"
Cậu kinh ngạc hướng theo tiếng nói kia mà nhìn , lại nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc lại vô cùng xa lạ.
Cậu ra vẻ oán trách mà cúi đầu.
Cho dù cúi đầu, tất cả mọi người đều có thể thấy trên mặt cậu kiềm chế không được ý cười.
Đại lão sư nhân cơ hội làm không khí thêm sinh động, sau đó làm cậu lặp lại lần nữa.
"Trước khi ngủ nhìn lại tôi trên sân khấu một chút, nghe câu nói tôi nói với fans, tôi nhớ bạn."
Dưới khán đài tiếng đồng loạt các tiếng hét chói tai vang lên.
Trên khán đài thiếu niên biểu tình giống tiểu hài tử được ăn đường vậy dào dạt đắc ý, nhưng nói ra lời nói lại có vô tận quyến luyến.
Chương trình tiến hành ba giờ, rốt cuộc kết thúc.
Thái từ Khôn trở lại hậu trường, hướng các nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Cùng Hàm ca bọn họ lại hàn huyên vài câu.
Thái từ Khôn đang định thay quần áo, một cái nhân viên công tác liền cùng một người tiến vào.
"Thái từ Khôn, có người tìm cậu."
Cậu ngẩng đầu nhìn lại.
Một thân màu trắng váy dài, gương mặt tinh xảo , giày trắng, một tay cầm bọc nhỏ, một tay cầm lighstick của Thái Từ Khôn.
Bộ dáng trông vô cùng giống fan girl .
Nhưng gương mặt này, không phải Thái từ Khôn nhớ nhung từng ngày, còn có thể là ai?
Cậu trong mắt tràn ngập ý cười.
Thái từ Khôn đi qua đi cầm tay người đó: "Anh không phải không mặc nữ trang sao? Không sợ bị Hoàng Minh Hạo cười sao?"
Người nọ nói: "Đây là cho em bất ngờ."
Lại là một câu, đem Thái từ Khôn làm cho đầu óc choáng váng.
Cậu hôn lấy môi người nọ.
Bọn họ gắt gao ôm nhau, tựa muốn đem đối phương khắc thân thể của mình.
"Chu Chính Đình, em rất nhớ anh."
"Anh cũng rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top