Chương 5
"Thái Từ Khôn, ngươi liệu còn muốn gặp ta không?"
"Chính Chính, đừng đi, đừng đi mà, bao năm qua không đủ để ngươi hiểu rõ ta sao? Đừng đi, đừng rời bỏ ta..."
"Nhưng...ta lại không muốn gặp ngươi nữa rồi."
——————————
"Chu Chính Đình!"_Thái tử hoảng hốt bật dậy, không để ý gương mặt đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn nhẹ đặt tay lên lồng ngực mình. Đau quá, như vạn tiễn xuyên tâm, xé tim hắn ra thành từng mảnh vậy.
"Cộc, cộc, cộc"_tiếng gõ cửa thanh thuý bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Âm thanh kéo hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Từ tốn chỉnh trang lại y phục của mình, hắn hỏi:
"Ai vậy?"
"Bẩm, nô tài là Lưu công công, người hầu của Hoàng thượng."
"À ra thế, làm phiền công công rồi, mời ngài vào."_Thái Từ Khôn mở cửa nói.
"Thái tử, Hoàng Thượng muốn mời ngài tham gia yến tiệc của hoàng cung tối nay, liệu ngài có phiền không ạ?"
"Được, ngươi về báo lại với Hoàng Thượng buổi tối ta nhất định sẽ tham gia."
Xoay người bước vào trong phòng, hắn tự nhủ.
Sắp được gặp lại ngươi rồi, Chính Chính của ta...
—————————————
Màn đêm buông xuống, khung cảnh tưởng chừng phải thanh bình, tĩnh mịch. Nhưng đâu đó trong hoàng cung, nơi đại điện, lại vang lên tiếng cười nói, múa hát rôm rả, vui tươi. Vị hoàng đế tại nơi trên cùng, được mỹ nhân vây xung quanh hầu hạ rót rượu, dường như chẳng còn quan tâm đến ngày mai. Những thần tử phía dưới lại càng không đề cập đến. Dường như, đây đã không còn là hoàng cung uy nghiêm, trịnh trọng mà biến thành chốn vui chơi, hưởng lạc của quần thần nhà Chu.
Thế nhưng, ở một góc, nơi chẳng ai chú ý đến, lại có hai con người tách biệt khỏi khung cảnh này. Họ không trầm luân vào tửu sắc, cũng chẳng nịnh hót, rôm rả như người người. Ta chỉ có thể nghe tiếng họ nhẹ nhàng nói chuyện, trao đổi với nhau. Rồi đột nhiên nam tử bận y phục màu tím cau mày, xoay người sang chỗ khác, kéo theo đó là tiếng cười khe khẽ cùng cái kéo tay của người còn lại.
"Chính Chính, ta chỉ đùa ngươi thôi mà, ngươi đừng lạnh nhạt với ta thế chứ."
À, thì ra là Thái tử của Đại Kì và Tam hoàng tử đang ngồi tán gẫu. Cơ mà tại sao sắc mặt của Tam hoàng tử lại khó coi như vậy?
"Thái tử, giữa chốn đông người mong ngươi giữ phép tắc, đừng tuỳ tiện gọi tên người khác như vậy."
"Được được. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, thú thật, ta không ngờ được, vương triều Chu Ân một thời hưng thịnh nay lại trở thành như thế này. Khi tiên đế còn, liệu có bao giờ thấy được cảnh tượng như thế này đâu."_Khẽ nghiêng người sang, Thái Từ Khôn nhỏ giọng nói, kịp bắt được ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười nhẹ của người bên mình.
"Đương nhiên, tổ phụ ta một đời chinh chiến, oai phong anh dũng bao nhiêu há có thể so sánh với kẻ đang ngồi phía trên."
Nghe vậy Thái Từ Khôn giật mình. Lúc sau mới từ từ nhếch môi, quay sang với giọng điệu khiêu khích.
"Ngươi nói vậy không sợ phụ hoàng ngươi nghe được hay ta bẩm báo lên trên hay sao?"
Không để ý tới kẻ ngả ngớn bên cạnh, y đáp lại.
"Ta đã dám nói thì cũng đã không còn sợ gì nữa rồi. Vả lại, ngươi sẽ nói sao, Thái tử?"
Một khắc sửng sốt, hắn cố nén cười. Phải rồi, người này là tâm can của hắn, hắn nào dám làm tổn thương. Tuy việc hắn nhận định một người cả đời như thế này có hơi gấp gáp, nhưng nếu vì chần chừ mà biến Chu Chính Đình thành mộng dã tràng, hắn quả thật không biết mình sẽ biến thành dạng gì.
Tam hoàng tử không nghe thấy tiếng hắn một hồi lâu, tò mò liền quay sang nhìn thử. Đột nhiên, y giật mình. Sao ánh mắt của hắn lại thâm tình đến nhường ấy, tưởng chừng như y và hắn đã quen nhau từ đời trước, được Nguyệt lão se duyên bao kiếp nay.
"Chính Chính, sao vậy, ngươi không ổn à?"
Thoát ra từ trong suy nghĩ của mình, Chu Chính Đình cười khổ. Phải rồi, làm sao hắn có thể ôm tình cảm như thế với ta chứ, có lẽ, là ta tự mình đa tình đi.
"Không sao, ta thấy khó chịu một chút trong người thôi. Hiếm khi có dịp, liệu ta có cơ hội được Thái Tử Đại Kì xem trọng đưa ta về cung không?"
————————
Biết là không ai ngóng fic này đâu nhưng vẫn phải sorry mọi người vì mình lưu bản thảo trong máy hơn một năm trời không chịu up vì sửa hoài không thấy ưng ý.
Mà Chu Chính Đình chủ động rồi kìa😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top