"Trời trong xanh đang đợi mưa phùn, còn ta đang đợi người."
Trăng đêm nay sáng trong.
Người ngồi trước bàn đá, phía xa là khói sóng mờ ảo. Cánh hồng tung bay trong gió, vương vấn tóc ai, lác đác trên mặt sông. Chén ngọc quý sóng sánh đào hoa, quả là phong lưu tuyệt sắc.
Nếm trải thế tục hoang đường chỉ trong mười năm, tưởng chừng như đã qua một đời.
Y ngẩng đầu thưởng trăng, cúi đầu nhấp rượu, trong lòng khắc sâu một người.
Người ấy đã nói với y: không cần trốn chạy, hãy đón nhận.
Người ấy, cho dù con đường phía trước ngàn gian vạn hiểm, trong tay nắm giữ ngày mai.
Người ấy đã hôn lên mắt y, kinh qua nửa kiếp lênh đênh.
Một lần se duyên, ràng buộc suốt kiếp. Quảng Hàn hay Chu Chính Đình y, đời này cũng chỉ cần một người.
- Ca ca.
Âm thanh ngọc bội vang lên trong vắt. Thái Từ Khôn đã đứng phía sau y tự bao giờ, nhìn làn mi xanh mướt của người đang mải mê thưởng rượu kia tắm trong ánh trăng, si mê đến cùng cực.
Chu Chính Đình cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của hắn, mặt thoáng đỏ, khẽ ho một tiếng:
- Trăng đêm nay rất đẹp, đệ có bận rộn chính sự cũng nên bỏ chút thời gian thảnh thơi, mới không hại cho sức khỏe.
Lại nói, dạo gần đây Thái Từ Khôn thực sự vô cùng mệt. Hắn phải gấp rút lo việc Ưng Thành Quốc và sáp nhập lại làm một, xử lí việc tổ chức hệ thống quan lại, còn phải để ý tới mùa màng dân chúng, giao lưu với các nước ngoại bang. Chu Chính Đình thân mang trọng bệnh, đang trong quá trình hồi phục, không thể giúp được nhiều. Y thực sự rất đau lòng người kia.
- Ta thực sự rất mệt mỏi đó, ca ca.
Y lo lắng dời tầm mắt về phía người kia, liền chạm vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt vốn thăm thẳm, nay nhiễm ý cười, cong cong như vầng trăng non. Khóe miệng hắn nhếch lên vui vẻ. Chu Chính Đình cau mày, lên giọng dạy dỗ:
- Lại đây uống một chút, rượu này rất đượm. Thực nên nghỉ ngơi thì mau chóng thư giãn. Còn muốn trêu chọc ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, đệ nghe rõ chưa?
Thái Từ Khôn chớp mắt dịu ngoan vô cùng, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn tủm tỉm, nhớ ngày trước người này bày ra vẻ băng lãnh khắc nghiệt, nay lại như mèo nhỏ dịu ngọt ngồi bầu bạn với bầu rượu dưới trăng. Hắn nhấp rượu, cười nói:
- Ca ca nhìn xem, có phải trên mi mắt huynh có một cánh bướm nhỏ không?
Chu Chính Đình đưa tay chạm mắt, lắc đầu:
- Ta không thấy.
- Để ta chỉ cho huynh...
Người kia thuận theo hướng tay, kéo Chu Chính Đình vào lồng ngực, hôn lên mắt y.
--------------------------------------------------------------------------------
Ai vớt trăng đáy nước soi thử, sẽ thấy bóng đôi tình nhân vai kề vai dưới ánh trăng.
"Trời trong xanh đang đợi mưa phùn, còn ta đang đợi ngươi."
Thái Từ Khôn hắn, đợi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top