Tiếng mưa rơi như tiếng thở dài. (1)

Rất nhiều năm về sau đó, vào một chiều mưa rào, dưới mái đình hoa lệ, có hai vị quân vương ngồi cùng nhau thưởng trà.

Tưởng chừng như bình yên tĩnh tại, nhưng trong từng lời đối đáp lại gợn lên sóng ngầm.

-  Thái Từ Khôn, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Ta muốn được yên tĩnh kiểm điểm lại bản thân.

Cuối cùng, Chu Chính Đình mặt không biến sắc, bình tĩnh nói với vị kia nhà mình.

Từng trải bao chinh chiến, kinh qua bụi trần, đối mặt với nhiều chuyện phức tạp rắc rối, y đã học được cách thản nhiên, dẫu trong lòng có khó chịu đến thế nào.

Thái Từ Khôn nghe được câu này, thực sự nổi giận. Tại sao đến cả với hắn, người này vẫn bày ra vẻ mặt giả dối ấy? Y chỉ cần nhếch khóe miệng lên chút nữa, tạo thành nụ cười chuẩn mực dùng để đón tiếp những kẻ bẩn thỉu kia, hắn sẽ không nhịn được mà đạp đổ bàn trà. Lẽ nào, trong lòng Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn hắn cũng chỉ như bao kẻ khác, không đáng để y tin tưởng?

Tại sao lâu như vậy rồi, Chu Chính Đình vẫn không chịu tin hắn?

Thái Từ Khôn thấy lòng nhói đau, đau đến mức hắn không thể nhìn thẳng vào y. Bộ y phục đẹp đẽ thoải mái hắn đang mặc là Chu Chính Đình chu đáo đặt về từ Tô Châu. Quốc sự hỗn loạn, là y cùng hắn luận bàn, là y giúp hắn giải tỏa những áp lực. Hắn buồn chán, y sẽ quan tâm nhắc nhở thị nữ chuẩn bị vài trò tiêu khiển giải khuây. Chu Chính Đình cũng thực bận rộn, trăm công nghìn việc, nhưng y chẳng bao giờ quên tên nhóc cần được chiều chuộng trong lòng hắn.

Y làm nhiều việc như vậy vì hắn, mà vẫn không chịu đặt tất cả lòng tin vào hắn.

Thái Từ Khôn ấm ức cụp mi mắt, không nhìn người kia rời đi. Nhưng sau khi bóng lưng người vừa khuất rặng cây, hắn bực bội đập vỡ tan chiếc chén ngọc trên tay, rồi dứt khoát bỏ vào điện.

--

Tại Lục gia trang, Xuy Phạn, Bình Lạc quốc.

Mưa rơi thành màn nước trắng xóa trên mặt hồ, như sương như khói, như mây như gió.

Bầu không thực trong trẻo thanh sạch, khiến lòng người đương bừng bừng như lửa đốt cũng phải dịu lại. Chu Chính Đình thở dài một hơi, ngước nhìn mái tranh nước nhỏ giọt.

Ban nãy, có lẽ y đã hành xử quá nông nổi. Nói vài câu không hợp nhau, y đã hầm hầm bỏ đi, còn chọn con ngựa khỏe nhất chuồng cưỡi thẳng một mạch về Xuy Phạn. Y như vậy khác gì thiếu nữ giận dỗi lang quân mà bỏ về nhà mẹ đẻ đâu chứ? Quả thực vô cùng xấu hổ.

Y tại sao có thể ấu trĩ như thế, chấp nhặt với một đứa trẻ con, lại còn là người y yêu thương nhất.

Khiến Chu Chính Đình cao cao tại thượng cả đời làm nên hành động mất phong độ như vậy, chỉ có tên nhóc đó. 

-  Thực là... ngốc nghếch quá! 

Chu Chính Đình bật cười khẽ, có chút hối hận. Y nhìn mặt hồ lớp lớp sóng nhỏ lăn tăn, trong lòng rối bời.

-  Bệ hạ, dường như trong lòng người có điều gì không được thoải mái? 

Lục Tuyên bước tới thi lễ, mỉm cười hỏi. Tà áo nhẹ nhẹ bay, phong thái tự tại ung dung, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm như nước hồ, khóe miệng tươi cười phóng khoáng tựa như Lục lão gia tử năm đó. Chu Chính Đình thầm cảm thán, quả thực là hổ phụ sinh hổ tử.

Tiểu thiếu niên này vẫn chẳng thay đổi nhiều so với lần đầu gặp mặt Quảng Hàn. Y thấy hắn là kẻ tài ba, có khả năng làm nên chuyện lớn, nên đã mấy lần đề cập tới việc vời ra kinh thành giúp đỡ y trị việc nước. Nhưng hắn đều khéo léo từ chối, bởi vì muốn ở lại trấn giữ vùng nước non diễm lệ này thay vì kinh thành phồn hoa. Chu Chính Đình cũng không nài ép.

Y rất coi trọng tên nhóc này, một mặt vì tài năng, mặt khác là vì hắn với y tâm linh tương thông đến kì lạ. Điểm này cũng giống người cha đã bế quan của hắn. Như lúc này, Chu Chính Đình tươi nét mặt, nửa đùa nửa thật hỏi lại:

-   Tuyên, đệ có nghĩ rằng một người bên ngoài đĩnh đạc phong độ, xảo quyệt sắc bén, lòng vững như đồng lại có thể có nội tâm mềm mại tựa bông, ấu trĩ ngốc nghếch, lại hẹp hòi ghen tị không?

Các vị không nhìn nhầm đâu, Quảng Hàn thực sự gọi tên của Lục Tuyên, trừ bỏ Thái Từ Khôn, Lục Tuyên là người duy nhất được hưởng cái quyền nho nhỏ đó. Vì Hoàng đế thực yêu thích hắn, coi hắn là đệ đệ, là người thân trong nhà.

Lục Tuyên nhìn vạt áo lấm lem bụi bặm dọc đường, còn dính chút bùn đất ở đuôi áo của vị này, lại nhìn gương mặt mệt mỏi của y, thong dong đáp:

-   Có lẽ... chăng?

--

Chu Chính Đình lặng lẽ ngồi nhìn Lục Tuyên rót rượu cho mình, trong lòng nao nao.

Trăng lúng liếng trên miệng chén, thực giống đêm đầu hai bóng hình vai kề vai, nương tựa vào nhau cùng thưởng nguyệt, còn thề nguyện sẽ cùng nhau đi đến cuối đất cùng trời. 

Đêm nay, thật đẹp.



-------------------------------------------------------------------------------------

Viết dở nhưng hôm nay là Thất tịch nên up trước một phần, còn lại sẽ up sau.

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ, được đậu tương tư phù hộ, rước người thương về nhà ~ 💕






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top