Ngày cuối 2



(Lời kể chuyện của Thái Từ Khôn)



Tôi nhấp một ngụm coffee, vị đắng lan toả khiến đầu óc tôi có chút chuếnh choáng. Không hiểu tôi đang tỉnh, hay đang chuẩn bị bất tỉnh nữa



Tôi nhớ về lần đầu tiên gặp anh..


Gương mặt trắng hồng, tóc nâu bồnh bềnh, khi nhảy bày ra một bộ phong lưu đa tình, cơ bụng quyến rũ, vòng eo thon

Cả hương nước hoa tươi mát nhẹ nhàng. Lúc ấy tôi tự hỏi một kẻ quyến rũ hư hỏng sao có thể tìm chọn một mùi hương tinh tế thanh mát đến vậy. Buổi đầu gặp mặt đã gán cho anh cái mác không đứng đắn.

"Đồ láo toét. Bản thân cậu hôm đó trông còn hư hỏng hơn tôi đấy?"

Tiếng anh nén cười giả làm điệu bộ trách móc lại như đang ở bên tai. Tôi cố gắng mở to hai mắt đang trực đi vào giấc ngủ, ngửa cổ uống cạn cốc coffee đắng ngắt.

"Nước hoa anh dùng có mùi dễ chịu lắm"

"Cái đó là quà của một người bạn"


Giữa sự tỉnh táo và mơ hồ đan xen, tôi lờ mờ đoán ra người bạn đã tặng anh lọ nước hoa ấy

Xem nào...Người ấy cao lớn, lại giống Vương Tử Dị có chút "Phật", lúc nào cũng hay an tĩnh

Người ấy lần đầu đọng lại sâu sắc trong kí ức của tôi là lúc vui vẻ chơi yo-yo bên anh

Tôi đã từng nghĩ bản thân mình hẹp hòi bởi những suy nghĩ nhỏ nhen

Ánh mắt đầy ôn nhu và dung túng

Nụ cười ấy

Những cử chỉ dịu dàng...

...của người ấy luôn chỉ hướng về anh.





Tôi nhớ về một lần hai chúng tôi tranh cãi

"Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tại sao anh lại phải giấu em?"

"Khôn, chuyện của công ty anh không thể tuỳ tiện nói ra..."

"Không thể? Nếu như Justin không báo trước với em về việc Yuehua cấm thân thiết với thực tập sinh bên ngoài, anh còn định giấu em đến bao giờ nữa?"

"Khôn!"

"Anh lúc nào cũng vậy. Anh đang coi em là cái gì? Là người yêu hay một cậu em phiền phức?"

"Thái Từ Khôn! Im miệng!"

Miệng bỗng nở nụ cười nhạt. Anh là mãi mãi không muốn san sẻ nỗi lòng với tôi.


———————————————-

"Khôn...Thái Từ Khôn.."

Tôi khó khăn mở mắt, trước mặt là hình ảnh anh đang lo lắng. Tôi chợt thấy có thứ gì đó đang vỡ oà nơi lồng ngực. Ít ra anh vẫn còn quan tâm đến tôi.

"Em nhớ anh"

Cổ họng đắng ngắt khô khốc khiến tôi chẳng thể nói thành lời. Anh đỡ tôi dậy, lấy ra cốc nước ấm, cử chỉ từ đầu tới cuối vô cùng dịu dàng khiến tim tôi tan chảy.

"Bình tĩnh. Uống chút nước đã."

Tôi ngoan ngoãn làm theo

"Em đã ngủ quên đấy à?" Giọng tôi hơi run. Tự cảm thấy lúc này thật yếu đuối

"Là em ngủ quên hay là ngất?"

Anh vẫn một màn dịu dàng, nhưng sự bình thản đối đáp này khiến tim tôi hẫng một cái.

"Là em..."

"Thái Từ Khôn, nếu như muốn huỷ hoại bản thân thì hãy nhường vị trí debut cho một người khác đi."

Dường như anh tự thấy bản thân hơi quá kích động, liền sau đấy bình ổn tâm trạng mà xoa đầu tôi.

"Khôn, anh sai rồi. Em nghỉ ngơi đi. Đáng lẽ anh không nên nổi cáu"

Hơi ấm ít ỏi từ bàn tay vốn lạnh của anh rời đi nhanh chóng. Tôi luyến tiếc nhìn theo, không tự chủ bắt lấy tay anh, dùng sức kéo anh lại.

"Khôn...?"

Tôi không biết sức khoẻ của mình đang tồi tệ thế nào. Tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Tôi chỉ muốn biết anh vẫn là của tôi. Anh vẫn còn thương tôi

"Em xin lỗi"

"Em rất nhớ anh"

"Em yêu anh"

Tôi thì thầm giữa màn hôn triền miên. Anh không chút kháng cự, tự nguyện cuốn vào trận mưa hôn ấy

Anh vẫn đang là người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top