Ngày cuối 1
(Lời kể chuyện của Thái Từ Khôn)
3h sáng, tất cả chúng tôi đều chưa hề nghỉ ngơi.
Bởi vì đêm mai là chung kết, nên hôm nay mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng. Mắt tôi theo thói quen tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Gương mặt xanh xao, mái tóc rối loạn vẫn thu hút tôi lạ kì.
"Chu Chính Đình, chuẩn bị tới lượt cậu lên ngồi ghế số 1"
Tổng đạo diễn khẩn trương nhắc nhở, anh thu lại ánh mắt mệt mỏi, tay phải vớ lấy áo khoác lười nhác choàng lên nửa người.
Tôi thấy người anh lảo đảo muốn ngã, ngay lập tức chạy đến bám lấy cánh tay gầy.
"Để em đưa anh lên"
Chúng tôi ăn ý phối hợp, lần tập dượt của anh cũng kết thúc nhanh chóng. Anh dùng gần như hết sức lực mà vịn vào vai tôi, cẩn trọng đi xuống. Cả bậc thang dài mắt tôi chưa từng dời khỏi mỗi bước anh đi. Chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi...
"Khôn, hôm nay không cần qua đâu. Anh hơi mệt"
Hơi? Anh tưởng tôi là đứa nhỏ tin người dễ dụ ư ?
"Được rồi, anh an tâm nghỉ ngơi đi. Em sẽ không làm phiền"
Anh cười nhẹ với tôi, nhạt và mỏng. Đủ để tâm hồn mỏi mệt của tôi phải choáng váng. Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dời xa mình ngày một xa hơn, lòng không nhịn được một cỗ nuối tiếc hơi lạnh từ bàn tay ai kia.
Tôi thấy anh trò chuyện với vài nhân viên, sau đó liền thu dọn một số đồ đạc cá nhân chuẩn bị đi về. Tôi có chút khẩn trương, liệu rằng anh về một mình có ổn không?
Ngay lúc tôi định tiến tới, một tấm áo mỏng được phủ lên bờ vai gầy của anh. Tất Văn Quân nhẹ nhàng cầm túi hộ anh, nụ cười không mấy thường trực lại đang hướng về anh.
"Về thôi"
Về thôi?
Hai từ. Ngắn gọn đến không ngờ.
Có phải hay không, anh chính là lí do để cậu ta nán lại một giờ đồng hồ chờ đợi?
Có phải hay không, em đang quá suy nghĩ hẹp hòi...
Chu Chính Đình, anh có thể trả lời em không?
——————————————
Gần 5h sáng, tôi cầm theo túi thuốc đã nhờ một chị staff mua hộ chạy đến phòng anh. Justin và Thừa Thừa mỏi mệt bước sau tôi. Tội nghiệp, cũng vẫn chỉ là hai đứa trẻ.
Justin mở cửa phòng. Không gian không hẳn yên tĩnh như tôi tưởng. Hoặc là có, nhưng lòng tôi thì không.
Tất Văn Quân ngồi bệt xuống sàn, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại kê thành gối đầu mà ngủ gục lên. Anh an tĩnh nhắm nghiền mắt, trên trán là khăn ướt. Bờ môi mỏng có chút đỏ lên vì nhiệt độ, mi dài phủ kín đôi con ngươi mệt mỏi.
Tôi dặn dò Thừa Thừa về túi thuốc, cũng nhắc nhở hai đứa nhanh chóng nghỉ ngơi. Bản thân sau khi đóng cửa liền không nhịn được một cỗ chua xót. Thế này nghĩa là gì, hả Chu Chính Đình?
Trong lòng không nhịn được mà nhớ đến những câu nói bâng quơ của anh.
"Khôn, bọn anh là người cùng công ti, có những chuyện em không hiểu được..."
"Khôn, em về trước, anh qua phòng của Tất Văn Quân một chút..."
"Khôn, Quyền Triết bị cảm, anh qua phòng bọn họ đã..."
"..."
Hoá ra, từ đầu đã chẳng có gì là bâng quơ
————————————————-
7h sáng, tôi căn dặn chị makeup cẩn thận che vùng quầng thâm sau một đêm thức trắng. Đầu óc không ngừng truyền lên những cơn đau nhức, cổ họng dâng lên một rồi hai, ba cơn buồn nôn.
"Thái Từ Khôn, cậu chú ý sức khoẻ một chút. Đừng để ngày cuối xảy ra chuyện.."
Tôi cười trừ ậm ừ cho qua, nhìn lên gương thấy được hình bóng anh phản chiếu. Vẫn là tấm lưng và bờ vai gầy mỏng, mái đầu hơi cúi xuống. Có lẽ anh đang ngủ..
"Coffee đây"
Vương Tử Dị đặt lên bàn trang điểm một cốc coffee, nhìn tôi ái ngại.
"Thật sự rất rất đắng. Tiểu Thái, hôm nay cậu đổi khẩu vị?"
Tôi lại lần nữa cười trừ mà lắc đầu. Vương Tử Dị, nếu cậu là tôi, cậu có còn cảm thấy ly coffee đó đắng không?
Có đắng hơn những gì tôi đang trải qua không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top