MÌNH CHIA TAY RỒI MÀ ANH...
Chu Chính Đình đang ngồi bó gối trên chiếc giường kingsize trắng được đặt ở giữa phòng, căn phòng không bật đèn nhưng lại sáng rực một màu vàng do hàng chục cây nến được đặt xung quanh.
Ánh mắt Chu Chính Đình vô hồn nhìn vào khung ảnh được đặt ở chiếc bàn đối diện.
Trong ảnh có một chàng trai đang đứng giữa cánh đồng cỏ lau lúc chiều tà, cậu hơi nghiêng đầu và cười rất tươi. Ánh mắt và nụ cười đó trông thật ôn nhu, hạnh phúc. Nó giống như đang dành chọn sự ôn nhu cho người đối diện vậy. Rất bình yên!
Và đúng, tấm ảnh đó là của người con trai mà anh nguyện đem cả cuộc đời, nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ mà anh có để được yêu cậu... thêm một lần nữa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chu Chính Đình hay được mọi người xung quanh gọi là Chu tiên tử hay Tiên tử nhân gian vì từ vẻ ngoài, khí chất đến tính cách của anh đều thực ngọt ngào giống như tiên tử.
Mái tóc nâu mượt mà tự nhiên, đôi mắt tròn ngây thơ, trong trẻo nhưng có đôi chút ướt át, nhìn tựa như mặt hồ bình yên tĩnh lặng. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng cánh sen lúc nào vui vẻ cười nói và làn da trắng hồng không tì vết, quá hoàn hảo!
Tính cách vui vẻ, dễ hòa đồng, rất biết chăm lo cho người khác nhưng lại có đôi phần ngốc nghếch, trẻ con đó của anh cũng chính là điều mọi người thích nhất. Lúc nào cũng đối xử tốt với người xung quanh, cười nói ríu rít, sống vô ưu vô lo, thoải mái thể hiện bản thân,...
Nhưng giờ nó còn đâu?
Quần Jeans đen bó sát, áo sơ-mi trắng trơn oversize, vẫn là cái phong cách ấy, vẫn là con người ấy nhưng liệu cái vẻ ngoài hoàn hảo, tràn đầy sức sống ấy còn không?
Hay bây giờ chỉ còn nhìn thấy một Chu Chính Đình gầy gò suy nhược, đôi mắt vốn trong veo ấy nay đã "mờ đục", đôi môi chẳng còn chút sắc xuân, cũng chẳng còn cười nói nữa mà thay vào đó là một đôi môi trắng bệch nứt nẻ, lúc nào cũng chỉ cười ngốc rồi vô thức thốt ra tên người kia,... Thật thảm hại!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rầm, rầm,...
"Chu Chính Đình, anh mau mở cửa ra, mở cửa cho em đi, làm ơn,...hức hức...làm ơn đi anh! Em hứa, chỉ cần anh chịu mở cửa, anh muốn gì em cũng làm mà. Em hứa em sẽ không nghịch nữa, sẽ không làm anh mệt mỏi nữa, anh ra đây đi anh... Hức...!"
Justin đứng ở ngoài đó đập cửa cả tiếng đồng hồ rồi, câu nói đó cũng đã được nó lặp lại cả trăm lần nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nó vừa gào vừa khóc đến khản cả tiếng, trông tội lắm! Người anh nó thương nhất chỉ qua một đêm định mệnh đó đã trở thành cái xác không hồn như vậy, bảo làm sao nó chịu được.
"Bình tĩnh lại đi Justin, em đừng như thế này nữa. Em cứ như thế này thì chẳng mấy chốc chính em cũng không thể tiếp tục chống đỡ mình nữa đâu. Rồi còn Chính Đình, ai sẽ lo cho anh ấy, dù sao thì cũng chỉ có em là hiểu được anh ấy cần gì nhất, em mà ngã xuống thì anh ấy phải làm sao?"
Sau khi đến căn nhà "bí mật" mà Justin nhắn địa chỉ, Phạm Thừa Thừa cùng các cựu thành viên của Nine Percent tức tốc đến đó.
Vừa vào nhà đã phải chứng kiến cảnh tượng này, Thừa Thừa chạy nhanh đến bên Justin, ôm chặt nó vào lòng nhằm kìm hãm hành động tự làm mình bị thương của nó. Nó không nghe hắn, nó kịch liệt giãy giụa.
"Anh bỏ em ra, em phải vào trong đó, em phải..."
"Thừa Thừa, cậu cùng Dị ca và Tuấn ca phá cửa đi, Justin cứ để bọn mình lo."
Trần Lập Nông, Vưu Trưởng Tĩnh và Tiểu Quỷ cố gắng khuyên ngăn Justin bình tĩnh lại đồng thời bảo Thừa Thừa ra hợp sức phá cửa. Sau hai lần không thành, cả ba dồn toàn bộ sức lực vào lần tổng tấn công tới, nhất định phải thành công.
"1..2...3"
RẦM!
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở. Justin giằng mạnh người ra khỏi vòng ôm của Lập Nông mà chạy ùa vào. Nó cùng mọi người đứng hình nhìn vào bên trong, Tiên tử của bọn họ...
Justin đi nhẹ nhàng đến gần anh, đặt tay lên vai anh khẽ gọi.
"Đình Đình, anh..."
"Khôn Khôn, cuối cùng em cũng về rồi. Em biết anh nhớ em lắm không? Anh..."
Nó chưa nói hết câu thì anh đã vồ lấy người nó, vừa nói vừa siết chặt vòng tay như sợ người trước mặt sẽ biến mất nhưng rồi lại ngưng đột ngột, hình như có gì đó không đúng, đây đâu phải mùi hương quen thuộc mà anh vẫn thường nhung nhớ đâu, đây đâu phải Khôn Khôn của anh đâu.
"Cậu không phải Khôn Khôn."
Nói rồi anh đẩy mạnh nó ra làm người nó mất thăng bằng, loạng choạng ngã lùi về phía sau, may có Thừa Thừa và Tiểu Quỷ phản ứng nhanh chạy ra đỡ lấy nó. Sau khi xác định được mọi người có mặt là ai thì anh quay qua Justin.
"Just...Justin...Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Nó vùng vẫy rồi chạy lại nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của Chính Đình lắc mạnh. Nó mới ngừng khóc chưa được mấy phút đã lại thấy nước mắt bật ra khỏi khóe mắt nó, nó kích động vừa khóc vừa hét lớn với Chính Đình.
"CHU CHÍNH ĐÌNH, ANH TỈNH LẠI ĐI. THÁI TỪ KHÔN, ANH ẤY ĐÃ CHẾT HƠN MỘT THÁNG NAY RỒI, ANH CÒN MUỐN THẾ NÀY TỚI KHI NÀO NỮA HẢ?"
"Không, em ấy chưa chết, em ấy đang sống khỏe mạnh như vậy sao có thể chết chứ! Chỉ là em ấy đi LA lâu quá nên anh nhớ, nên anh mới hơi nhầm lẫn chút thôi! Đây này, em xem, anh vừa mới gọi cho em ấy đấy, chỉ là em ấy bận quá nên không trả lời anh được thôi! Anh..."
Cái giọng khàn đặc mà cố gắng nói cao, nói vui vẻ thật chẳng dễ nghe chút nào. Vừa nói anh vừa quơ tay cố với lấy cái điện thoại của mình ở đâu đó trên giường, anh mở nhật ký cuộc gọi giơ cho Justin coi, cuộc gọi cuối cùng mà anh nghe là cách đây gần một tháng, còn lại đều là của Chính Đình gọi đi nhưng đều không có hồi âm.
Khi lấy điện thoại anh đã không để ý, bên cạnh chiếc điện thoại của anh còn có một chiếc điện thoại khác, cùng màu, cùng hãng nhưng nó không phải của anh.
"Anh ấy thực sự đã chết rồi Đình Đình ạ!"
"Để anh gọi cho em xem nhé!"
Chu Chính Đình gọi vào số điện thoại quen thuộc trong máy. Chiếc điện thoại trên giường đổ chuông. Người anh lập tức bất động, đôi mắt dâng lên một tầng nước, trực tràn. Ừ, nó tràn rồi!
Justin buông thõng đôi tay, nó giật lùi từng bước rồi mặc cơ thể nó vô lực rơi xuống. Nó khóc nhìn con người đang ngồi trên kia. Thừa Thừa quỳ xuống bên cạnh, kéo nhẹ đầu nó tựa vào lồng ngực mình, hắn vòng tay ra ôm trọn tấm thân nhỏ bé của nó vào lòng, một dòng nước mặn chát cũng chảy ra từ đôi mắt đang nhắm của hắn.
"KHÔNG, KHÔN KHÔN, EM ẤY CHƯA CHẾT, EM ẤY KHÔNG SAO HẾT, EM ẤY..."
Chính Đình nắm chặt chiếc điện thoại của người kia trong tay, bắt đầu hoảng loạn khóc lớn.
"Chính Đình à..." - Lâm Ngạn Tuấn khẽ gọi
"KHÔNG, EM KHÔNG MUỐN NGHE THÊM GÌ HẾT. KHÔNG, KHÔNG PHẢI, KHÔN KHÔN, KHÔN KHÔNNNNNNNN..."
Chu Chính Đình bịt chặt hai tai mình để không phải nghe thấy cái điều kinh khủng ấy nữa. Anh kịch liệt lắc đầu, vừa lắc vừa gọi tên cậu, cuối cùng anh hét tên cậu một cách đau đớn tột cùng.
Không gian tĩnh mịch này càng làm cho tiếng hét ấy trở nên ám ảnh, càng làm cho nó vang xa, càng làm cho nó giằng xé đến mức như có thể bóp nghẹt trái tim của người nghe thấy nó. Thật khó thở!
Khi tiếng hét kết thúc cũng là lúc ngoài trời sấm chớp đùng đùng, một cơn mưa lớn thật lớn ập đến nhanh đến mức khó tin. Phải chăng, ông trời cũng là đang khóc thương cho anh hả, Chu Chính Đình?
Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, chẳng ai còn có thể cầm nổi nước mắt. Vưu Trưởng Tĩnh khẽ đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy màn đêm đen u ám đang được cơn mưa lớn cố gột rửa đi sự ảm đạm nhưng không thành.
Khôn Khôn em xem đi, em xem mọi thứ em để lại này, vừa lòng em chưa, Khôn Khôn?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nhóm nhạc dự án Nine Percent kết thúc, bộ ba nhà Yuehua - Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo trở lại công ty và tiếp tục làm thành viên của nhóm nhạc nam NEX7. Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm, giờ thì mỗi người của Nine Percent cũng đều đã có những con đường riêng nhưng vẫn rất thân thiết như trước đây, vẫn là những hảo huynh đệ như ngày nào. Thời gian hoạt động bên nhau chính là khoảng thời gian thật đẹp mà cho đến lúc nằm dưới ba tấc đất cũng sẽ mãi không bao giờ quên.
À, cho dù đã là chia tay nhau, dù buồn thật nhưng Chu Chính Đình vẫn là có một thứ cứu vãn tình trạng của anh, mối quan hệ của anh và cậu center Thái Từ Khôn. Anh và cậu chính thức hẹn hò là sau khi kết thúc Idol Producer, tính ra thì cũng hơn 4 năm cả hai hẹn hò rồi còn gì. 4 năm - bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn nhưng cũng đủ để hiểu được trong lòng đối phương, bản thân quan trọng như thế nào.
Chu Chính Đình đang ở trong KTX mới của NEX7. Từ khi đổi sang KTX mới thì anh được ở một phòng riêng. Vậy cũng thực tốt, anh sẽ có thể thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, anh cũng sẽ không phải nhìn thấy đôi chim cu Thừa Hạo suốt ngày chim chuột trước mặt anh nữa!
Đang nằm đọc lại cuốn tiểu thuyết yêu thích thì chuông điện thoại reo lên.
Khôn Khôn is calling.
Cười một cái thật tươi, anh vội cầm máy lên nghe. Thực nhớ cậu quá đi! Dạo gần đây Khôn Khôn của anh phải bay sang LA liên tục, lịch trình cả hai cũng dày đặc nên chỉ có thể gọi điện, nhắn tin động viên nhau mà thôi.
[ Alo ]
"Gì thế Khôn Khôn?"
[ Chia tay đi! ]
"..."
[ Im lặng là đồng ý rồi nhé, từ mai chẳng còn là người yêu của nhau nữa đâu. ]
Anh bất ngờ...lắp bắp...không thành lời.
"Lý do? Anh làm gì sai à?"
[ Không. ]
"Thế vì lý do gì, chúng ta quen nhau 4 năm cơ mà, chia tay như thế là sao hả?"
[ Thích. ]
"Em nói thế mà nghe được à?"
[ ... ]
"Anh có làm gì sai thì em phải nói chứ, anh sẽ sửa. Em đừng..."
[ Chẳng gì cả... Chán rồi... Hết yêu... Chia tay thôi, tuổi trẻ mà! ]
Một cảm giác chạy xoẹt qua người anh... Hẫng... Ngỡ ngàng...
Thái Từ Khôn anh biết sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế này với anh đâu, rồi còn cái thái độ hời hợt, cợt nhả này nữa...
Chu Chính Đình cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị dao cứa vào vậy... Đau!
Phải rồi, tuổi trẻ của em ấy...
"Ừ... Vậy chia tay! Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa nhé!"
[ Không chắc. ]
"Em nói vậy là có ý gì?"
Chu Chính Đình tức tối hét lớn, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.
[ Cúp nhé, tạm biệt! ]
"..."
Anh cười khẩy hai cái.
Chia tay... Ừ, thế là chia tay. Một cuộc tình 4 năm bay theo sóng điện thoại, ha... lãng thật!
Rốt cuộc cũng chỉ có thế thôi à?... Nhảm nhí thật!... Tình cảm nó nhạt thế thôi hả em? Đồ tồi, chẳng việc gì tôi phải buồn vì cậu cả...
Chu Chính Đình nói xong rồi nằm xuống giường. Cái thứ nước mặn đắng đó thấm ướt gối.
Cánh cửa phòng Chu Chính Đình nhẹ nhàng được đóng lại. Justin đứng dựa lưng vào cửa rồi trượt dần xuống. Cảm giác tội lỗi bao quanh lấy nó. Nó bó gối, ôm chặt lấy đầu, thâm tâm nó như có con gì đó gặm nhấm, bứt dứt vô cùng.
Mọi người trong nhóm từ từ đi đến đỡ Justin đứng dậy. Phạm Thừa Thừa dang tay ôm lấy nó vào lòng. Thấy nó thế này hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
"Rốt cuộc em làm vậy là đúng hay sai?"
Ai cũng im lặng. Chính xác thì chẳng ai dễ chịu cả, ai cũng đang nợ Chu Chính Đình một sự thật, một sự thật mà có lẽ đối với anh thì nó chính là chạm đáy nỗi đau.
------------------------ 3 tuần kể từ cái ngày chia tay ấy ----------------------------
Ngày thứ nhất.
Chu Chính Đình vừa hoàn thành chụp hình tạp chí. Vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo lên réo rắt. Của Thái Từa Khôn. Chính Đình bắt máy như một phản xạ tự nhiên của một - chàng - trai - có - người - yêu.
"Cậu gọi tôi có việc gì không?"
[ Chẳng gì cả, thích thì gọi. ]
"Dẹp ngay cái giọng điệu khinh khỉnh ấy đi."
Anh khẽ gắt.
[ Quen rồi, không bỏ được. ]
Khôn Khôn... Chu Chính Đình, mày phải bình tĩnh.
"Chia tay rồi, cậu LÀM ƠN để tôi gạt phăng thằng KHỐN NẠN như cậu ra khỏi cuộc đời đi!"
Chu Chính Đình đứng bật dậy nói lớn. Mọi người quay qua nhìn anh như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Anh xấu hổ từ từ ngồi xuống, hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
[ Chia tay rồi, em chẳng còn là gì của anh nữa đâu, đừng bận tâm đến em như thế. Em chỉ gọi và anh cứ việc mắng nếu anh muốn, nhưng đừng cúp máy... ]
"Cậu điên vừa thôi! Hãy biến đi với những đứa con gái khác , đừng gọi điện phiền tôi!"
[ À, anh... ]
"Gì?"
.
.
.
[ Mình chia tay rồi đấy! ]
Rụp.
Tút...tút...tút...
Anh bực tức cúp máy.
Thật khốn nạn, cậu làm vậy là có ý gì vậy hả Thái Từ Khôn? Cậu gọi cho tôi làm gì? Tôi thực sự không muốn nghe thấy giọng cậu nữa!
Nhưng tại sao... Sao lại có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim...
"Mình chia tay rồi đấy!" - Cái câu nói chết tiệt này cứ văng vẳng bên tai Chu Chính Đình cả ngày hôm ấy.
Ngày thứ hai.
Lịch trình của cả nhóm dạo gần đây thực sự là rất dày, hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ như hôm nay.
Tối hôm đó, khi tất cả đang ngồi quây quần tại bàn ăn trong nhà bếp thì điện thoại của Chu Chính Đình có cuộc gọi tới. Lại là Thái Từ Khôn. Nếu là trước đây, nhất định anh sẽ cảm thấy hạnh phúc mà bắt máy nghe thật nhanh nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thật phiền phức. Quyết định tắt máy không nghe... Vẫn gọi... Tắt máy... Vẫn gọi... Dai như đỉa!
"Alo, cậu đừng phiền như vậy được không?"
Cuối cùng không chịu nổi mà phải bắt máy, anh rít lên từng tiếng qua kẽ răng.
[ Anh ăn cơm chưa? Đừng có uống sữa luôn đấy nhé, đau bụng đấy! ]
Anh có chút bất ngờ, đây chẳng phải là thói quen xấu của anh sao? Đừng bảo cậu gọi chỉ để nói với anh có thế thôi nhé!
"Cậu quan tâm làm gì?"
[ Vì em biết bụng anh không tốt, ăn như vậy sẽ đau bụng. ]
"Tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu?"
[ Ừm, nhớ ngủ sớm nhé! Mai nhóm có lịch chạy show đúng không? Ráng mà thể hiện cho tốt đấy! ]
"Tại sao cậu lại như thế?... Cậu muốn gì ở tôi hả?"
[ Mình chia tay rồi đấy! ]
Lần này là cậu cúp máy trước. Anh quăng máy lên mặt bàn rồi gục xuống đó.
Lại là câu nói đó, em ấy lại nói vậy. Ừ thì chia tay rồi...tại sao cứ phải gọi điện chỉ để nói câu đó?... Cho anh chút bình yên không được à?... Tại sao cứ phải động đến tuyến nước mắt của anh làm gì hả Khôn Khôn?
Ngày thứ ba.
[ Alo! ]
"Tôi van cậu đấy,..."
[ Cho Mặc Mặc ăn chưa anh? Đồ ăn của nó lần trước còn không? ]
"Tôi tặng nó cho người khác rồi."
[ Sao lại thế? Em tặng anh mà... ]
"Chẳng việc gì tôi phải giữ cả!"
[ Ừ thì mình chia tay rồi đấy! ]
Lại thêm một cuộc gọi nữa kết thúc bằng câu đó...
Chu Chính Đình ngồi xuống xoa đầu Mặc Mặc.
"Em ấy làm thế là sao hả Mặc Mặc? Em ấy liệu có biết 3 tuần qua tao đã rất cố gắng để gạt em ấy ra khỏi suy nghĩ không? Sao lại làm thế với tao?"
Mặc Mặc là con chó cậu mua tặng sinh nhật anh năm ngoái. Anh thích nó lắm, nhỏ nhỏ mềm mềm y cục bông di động ấy. Tuy là KTX mới nhưng vẫn có luật cũ - Không được nuôi chó mèo. Sau gần nửa ngày ngồi ăn nỉ ỷ ôi, thậm chí là ăn vạ trong phòng làm việc của "mẹ" Hoa thì cuối cùng anh cũng được nuôi nó trong KTX.
Anh chẳng cho con chó ấy cho ai cả... Làm sao mà cho được...
Ngày thứ tư.
Lại là cái tiếng chuông đó. Chu Chính Đình bắt máy như một thói quen.
"Alo, tôi không uống sữa sau khi ăn cơm, tôi cũng cho Mặc Mặc ăn rồi."
[ Sao hôm qua lại bảo tặng Mặc Mặc cho người khác rồi? Anh vẫn ngốc trong khoản nói dối như ngày nào, haha... ]
Thái Từ Khôn cười nhẹ một tiếng.
"Tôi..."
[ Trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo len màu trắng em mua mà mặc vào, áo khá dày nên ấm lắm đấy! ]
"Ừ!"
[ KTX còn sữa bột không? Trước khi ngủ thì nhớ uống nhé, uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ, đừng có viện cớ không ngủ được mà onl tới sáng đấy! ]
"Ừ!"
[ Hôm nay ngoan thế, không mắng em nữa à? ]
"Ừ!"
[ Uhm, thôi em cúp đây! À mà...mình chia tay rồi anh nhỉ? ]
Hôm nay anh không mắng em, anh không phản ứng, không phải vì bất lực nói em nhưng em không nghe lời, mà vì...cổ họng anh nghẹn ứ, không nói được nữa Khôn Khôn ạ...
Ngày thứ năm.
Cả ngày hôm nay Thái Từ Khôn không gọi điện cho Chu Chính Đình.
10h tối, Chu Chính Đình vẫn ngồi đợi điện thoại của Thái Từ Khôn.
My baby girl...
You already know...
If you call me baby, i will come so fast...
If you need me baby, i will be your side...
Tiếng chuông vừa vang lên, anh liền chộp ngay cái điện thoại.
[ Em xin lỗi, hôm nay em ngủ mãi tới giờ mới dậy. ]
"Ngủ kiểu gì tới 10h tối vậy?"
Giọng anh nói mang theo chút hờn dỗi,
[ Hôm nay hỏi lại em nữa cơ à? ]
"..."
[ Quả cầu tuyết em mua cho còn pin không? Hết pin thì bảo Thừa Thừa hay Justin mua bỏ vào nhé, quả cầu tuyết mà không có đèn, không có nhạc thì buồn lắm! ]
"Anh mua rồi..."
[ Anh ngoan đến mức làm em bất ngờ đấy! ]
"Mình chia tay rồi hả Khôn Khôn?"
[ Ừ, mình chia tay rồi đó,... Thôi, em cúp nhé! ]
"Khoan..."
Tút...tút...tút...
Anh vứt điện thoại xuống giường rồi bật khóc nức nở. Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt hốc hác. Từ bao giờ anh đã gầy như vậy rồi...
Em ác lắm Khôn Khôn! Em đã bước ra khỏi tim anh rồi mà. Anh đã đóng chặt tim và không muốn cho em vào nữa... Anh không muốn nghe giọng nói của em, không muốn nhìn thấy số của em nữa, nhưng...anh không ngăn được mình nghe máy! Anh không thể ngăn mình nhớ tới em. Tim anh...nó là đồ phản chủ, nó không chịu nghe anh, Khôn Khôn ạ! Chẳng lẽ em lại bước vào tim anh một lần nữa?
Ngày thứ sáu.
[ Alo, Chu Chính Đình, anh mau tắt hết mấy cái acc clone đi, rồi weibo nữa, cả điện thoại và laptop, mau tắt hết đi. Cứ treo mãi như thế nóng máy lắm, laptop lại còn hay hỏng, không ai mang máy đi sửa cho anh đâu. ]
"Quen rồi!"
[ Quen? Quen cái gì mà quen, mau tắt hết đi! À, donut tới chưa? ]
"Donut gì?"
[ Em gửi 1 hộp cho anh, 1 hộp cho mọi người đó, toàn vị chocolate không đấy, thích không? À, còn trà sữa nữa nhưng chắc chưa tới đâu, quán đang đông, họ bảo sẽ phải đợi hơi lâu... ]
"Cậu đang nói gì thế? Cậu đang làm cái gì thế hả?"
[ Gửi donut và trà sữa cho anh, trời mưa gió thế này em biết anh làm biếng đi mua mà. ]
"Nhưng..."
[ Nhưng? Nhưng cái gì, chẳng phải anh thích hai món đó nhất sao? ]
"Em làm ơn đi, em muốn như thế nào thì dứt khoát đi... Chia tay rồi sao em cứ quan tâm anh như thế... Anh không chắc là anh quên được em đâu!"
[ Mình chia tay rồi đấy, anh à! ]
Cậu cúp máy, anh cũng buông máy luôn.
Rốt cuộc Thái Từ Khôn cậu là muốn buông tay hay không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Tại sao không dứt khoát, tại sao cứ phải hành hạ anh như vậy, tại sao cứ phải làm cho con tim anh phải rỉ máu, tại sao...?
Bính boong... Bính boong...
"Xin lỗi, donut và trà sữa của các cậu đây!"
Tiếng anh giao hàng nhè nhẹ vang lên.
Lý Quyền Triết tay ôm 2 hộp bánh, tay xách mấy cốc trà sữa lỉnh kỉnh đi vào. Vừa nhìn thấy tên người gửi được viết ở tờ giấy đặt trên hộp bánh, Quyền triết liền ré lên một tiếng, suýt chút nữa là rơi hết đồ. Ai cũng chết sững tới không nói nên lời. Thái Từ Khôn, anh đã đi thì đi luôn đi, sao lại làm thế này?
Chu Chính Đình lững thững đi từ trong phòng ra. Anh lấy hộp bánh và cốc trà sữa có đánh dấu bằng tờ note vàng rồi trở vào phòng. Đúng như cậu nói, toàn là vị anh thích.
Mưa phùn rơi nhẹ ngoài hiên cửa, nhẹ nhàng. Chiếc bánh donut hình mặt cười cùng vài miếng chocolate, thật bắt mắt. Ly trà sữa thật ngọt ngào. Nhưng ở đây có một chàng trai...lòng nặng trĩu...gương mặt vô hồn...giọt nước mắt mặn chát...
Chu Chính Đình cắn nhẹ một miếng bánh, uống một ngụm trà sữa. Sao vậy nhỉ, sao lại đắng ngắt, sao lại lạt thếch thế này? Anh nhếch khóe miệng một chút, haizzzzz, mấy giọt nước mắt lại không chịu nghe lời anh mà lại lăn dài trên má anh rồi, thật bướng quá mà!
Anh không kiểm soát được mình nữa rồi Khôn Khôn ơi! Anh không muốn nhưng "chúng" cứ rơi xuống ấy, em mắng "chúng" đi, em làm sao cho "chúng" không rơi nữa đi, "chúng" bướng quá, anh quản không nổi!
Những ngày tiếp theo, Chu Chính Đình quyết định không nghe máy của Thái Từ Khôn. Anh mệt mỏi quá rồi, anh không muốn tiếp diễn nữa. Nếu cậu đã không chịu đi ra khỏi tâm trí của anh vậy thì anh sẽ tự mình bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Anh quyết định cho tim của mình vào ngăn đá, cho nó lạnh ngắt lại, chẳng còn muốn quan tâm đến cậu nữa...
.
.
.
Ngày thứ mười.
Khôn Khôn is calling.
.
Không bắt máy.
.
Khôn Khôn is calling.
.
Nhất định không bắt máy...
.
Ting... Có tin nhắn... Sao Tĩnh ca lại nhắn tin cho anh vào giờ này?
{ Khôn Khôn, em ấy mất rồi! Em đến bệnh viện đi. }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào cả nhà, tôi xin phép được trở lại với tác phẩm mới! Đáng lý fic này là oneshort đấy nhưng thấy như thế thì dài quá nên tôi cắt nó thành twoshort luôn. Mong mọi người ủng hộ và cmt ý kiến nhiều nhiều một chút để tôi biết lỗi mà sửa chữa nhé, tôi thích đọc cmt lắm^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top