1. Đồ khó ưa
Ngày đầu tiên đi học, Chu Chính Đình chẳng ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Đi đến đầu ngõ liền bị một tên lạ mặt đâm phải, lại còn không thèm nói một câu xin lỗi.
Không thể chịu nổi, anh đứng dậy "Này, không có mắt à. Đâm vào người khác thì phải xin lỗi chứ, không biết lịch sự à."
Người kia có vẻ không quan tâm đến lời anh nói, mãi cúi xuống đất tìm gì đó. Thôi coi như hôm nay anh chịu thiệt chút vậy. Vội vàng trở về thay ra chiếc áo trắng đã bị dính bẩn, anh hét lên khi chỉ còn 10 phút nữa là vào học. Vậy mà giờ này anh vẫn còn ở nhà.
Tất cả là tại tên đáng ghét đó. Chu Chính Đình ba chân bốn cẳng chạy đến trường, đến cửa lớp cũng vừa lúc tiếng trống vang lên.
Nhưng mà sao thế? Sao ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ vậy? Cậu bạn ngồi đầu bàn môi còn mấp máy như muốn nói gì đó với anh.
"Chu Chính Đình, đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi hả?" Tiếng thầy giáo vang lên sau lưng khiến anh giật mình.
"Thầy không phải cũng đi muộn đấy thôi, lần nào cũng để học sinh chờ dài cổ mới đến." Anh nói, giọng đều đều.
Thầy giáo cũng phải bó tay, nếu cứ thế bỏ qua thì anh không còn là Chu Chính Đình nữa rồi.
Nói xong liền đi xuống cuối lớp, cũng không để ý sau lưng thầy giáo có một người lạ mặt.
Vứt cặp xuống bàn là liền gục xuống ngủ. Tối qua chơi game khuya quá, sáng lại dậy sớm vậy mà vẫn đến muộn. Đời Chính Đình chưa bao giờ hết buồn.
Trong lúc mơ màng, anh thoáng nghe thấy thầy giáo giới thiệu học sinh mới, tên là gì nhỉ? À Thái Từ Khôn thì phải, kém anh tận hai tuổi nhưng có vẻ khá thông minh cộng thêm gia đình có quyền thế liền được nhảy lớp.
Lúc tỉnh lại đã là tiết cuối, anh hơi giật mình vì phía trước có người ngồi, vị trí luôn được để trống vì nó chắn hết tầm nhìn của Chính Đình. Mặt mày nhăn nhó, Chu Chính Đình đập bàn cái rầm rồi bỏ ra khỏi lớp.
Thái Từ Khôn nhìn sang cậu bạn bên cạnh "Cậu ta làm sao vậy?"
"Chính Đình không thích có người ngồi phía trước cậu ấy."
"Cũng đâu phải chỗ của cậu ta." Thái Từ Khôn lẩm bẩm rồi cũng bỏ qua.
10 phút sau.
Chu Chính Đình bước vào lớp với vẻ mặt đầy sát khí khiến cho giáo viên đang giảng bài cũng phải dừng lại. Anh tiến về phía cậu "Ra chỗ khác đi."
"Đây là chỗ của cậu chắc?" Thái Tù Khôn ngẩng đầu nhìn anh.
Hoá ra là cậu ta, kẻ lúc sáng đã đâm vào anh mà không xin lỗi, xem ra có trò vui rồi.
"Hình như cậu chưa được học qua phép lịch sự thì phải?" Anh ngồi dựa vào thành bàn, quay lựng lại với cậu, giọng nói vẫn đều đều.
"Lịch sự, với người như cậu thì không cần đâu." Cậu khẽ cười, mọi người trong lớp đều rùng mình lo lắng.
Tất cả đều chờ một cơn thịnh nộ giáng xuống, nhưng sự thật là chẳng có gì cả, Chu Chính Đình nhếch môi "Để xem, cậu kiên trì được bao lâu."
Cả lớp đều ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Nhưng kết quả lại ngược lại, anh chỉ bỏ lại câu nói sau đó xách cặp đi về mặc cho chưa hết giờ.
Tính ngạo mạn và hống hách của Chu Chính Đình đều là do hoàn cảnh tôi luyện thành. Từ khi còn nhỏ, anh đã được cưng chiều cộng thêm một cái đầu khá thông minh. Mới lớp 10 mà đã nhớ hết các kiến thức của chương trình phổ thông, tất cả các kì thi khảo sát, thi học kì chưa bao giờ bị tụt vị trí thứ nhất. Đó cũng là điều khiến anh tự hào và dù anh có làm gì thầy cô cũng không can thiệp.
Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của Thái Từ Khôn.
Hôm nay là chủ nhật, Chu Chính Đình hẹn hai đứa em họ đi xem phim.
Thật lạ là anh lại đi sớm tận 30 phút chỉ để ngắm nghía thiết kế của cái rạp này. Tuy không có quy mô lớn nhưng cũng khá bắt mắt.
Chu Chính Đình cười nhẹ, đúng là thiết kế của Phi Phi. Bao giờ cũng đậm chất riêng của anh ấy.
Đi vòng vòng một hồi mới nhớ ra mình chưa mua vé. Không nhanh là hết suất chiếu trong khung giờ đó.
"Cho em 3 vé phim xxx"
"Cho em 3 vé phim xxx" Cả hai giọng nói đồng thanh vang lên một lúc khiến chị ở quầy bán vé bối rối.
Chu Chính Đình quay sang, lại là cậu ta. Số anh sao cứ dính phải cậu ta vậy nhỉ? Chu Chính Đình nhếch môi cười lạnh rồi quay sang nói với chị bán vé "Tôi lấy trước."
Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của chị ấy anh cũng hiểu chuyện gì rồi, chắc chắn lại chỉ còn đúng ba vé. Anh tiếp "Chị đừng nói chỉ còn đúng ba vé nhé."
Thấy chị gật đầu anh bắt đầu rủa thầm. Chết tiệt, kiểu này kiểu gì cũng phải giành giật bằng được. Khẽ thở dài, Chính Đình quay sang nhìn Thái Từ Khôn, vẻ mặt của cậu ta cũng không có ý định muốn nhường lại cho anh.
"Tôi cũng muốn ba vé đó." Thái Từ Khôn lên tiếng.
Vốn dĩ cậu cũng không muốn tranh dành với anh, nhưng nhìn vẻ mặt thách thức của anh khiến cậu liền đổi ý.
"Hai cậu có thể thương lượng với nhau rồi quay lại không? Chỉ còn 3 vé thôi."
"Cậu muốn gì?" Chu Chính Đình hất mặt, một tay đút vào túi quần hỏi Thái Từ Khôn.
"Tôi chẳng muốn gì cả." Thái Từ Khôn nhìn thái độ khó chịu của Chính Đình lại muốn chọc tức anh một chút.
Cậu biết Chu Chính Đình hơn cậu hai tuổi nhưng gương mặt kia không thể khiến cậu gọi một tiếng 'anh' được.
"Được thôi, nếu cậu thắng được tôi thì 3 vé xem phim ấy thuộc về cậu." Chu Chính Đình đi về phía máy chơi game. Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ thì gọi lại "Còn đứng đấy làm gì nhóc, chỉ có 10 phút thôi, tôi còn phải vào xem phim." Sự tự tin hiện rõ trên gương mặt của Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn do dự. Bởi vì cậu không biết anh là một game thủ, nhưng mà cậu vẫn muốn thử.
Vừa đi được hai bước thì Vương Tử Dị và Trần Lập Nông kéo cậu lại.
"Đừng đấu với anh ta. Không phải ai cũng có thể động vào anh ta đâu, người chơi game cùng anh ta đều sẽ thất bại thảm hại." Vương Tử Dị lên tiếng.
"Cậu đã từng đấu với anh ấy rồi à?" Trần Lập Nông hơi ngạc nhiên. Cậu biết Tử Dị chơi game rất giỏi, cũng chưa từng thua ai. Đây là lần đầu tiên thấy anh đề cao người khác.
"Cách đây không lâu tôi đã đấu với anh ta, kết quả bị knowout trong chưa đến 30 giây. Đấy là lần đầu tiên tôi thua người khác. Vé xem phim tôi và Lập Nông đã mua rồi." Vương Tử Dị vẫy vẫy 3 vé xem phim.
Cũng may là đến đúng lúc, nếu như muộn hơn chút nữa sợ rằng Thái Từ Khôn sẽ mắc bẫy của Chu Chính Đình rồi.
Chu Chính Đình chờ mãi không thấy cậu tiến lại, lúc quay lại mới thấy hóa ra là đang mải nói chuyện với bạn.
"Hóa ra là gặp bạn cũ nên bỏ cuộc à?" Chu Chính Đình bước lại, thấy Vương Tử Dị cũng hơi ngạc nhiên. "Lâu rồi không gặp Tử Dị"
"Lâu rồi không gặp, Chính Đình. Vẫn khỏe chứ." Tử Dị cười
"Cậu thấy đấy, mọi thứ đều tốt nếu như người bạn của cậu không muốn giành vé xem phim với tôi.
Thái Từ Khôn nãy giờ đều im lặng quan sát, cậu chỉ là không muốn rắc rối, dù sao Tử Dị cuxngh mua vé rồi, không cần giành cùng anh ta nữa. Từ Khôn nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là chiếu phim, cậu kéo áo Dị: "Vào thôi."
Chu Chính Đình lại quầy bán vé, mải mê quá quên mua vé vào xem.
Nhưng mà hình như ông trời muốn trêu đừa anh thì phải.
Hết vé.
Xem ra cái rạp này nên đóng cửa rồi. Suy nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu liền bị ai đó kéo đi. Nếu như bình thường thì nhất định kẻ đó đã bị anh đập cho một trận. Nhưng mà người kéo anh đi lại là Phạm Thừa Thừa.
"Sắp chiếu phim rồi mà còn đứng ngoài này à?" Nhìn vẻ mặt muốn đánh người của Chính Đình, Hoàng Minh Hạo vội vàng giải thích.
Vào đến rạp phim, thế quái nào oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau nữa vậy. Ba người bọn anh lại ngồi cạnh ba người kia.
Bất quá vẫn phải nhanh chóng ngồi xuống để cho người phía sau còn xem. Thái Từ Khôn nhìn anh một cái rồi cũng quay lại tập trung xem phim. Dù sao cũng chẳng thể vui vẻ nổi khi kẻ mình ghét lại ngồi ngay cạnh mình.
Chu Chính Đình ảo não, tự ép bản thân tập trung xem phim. Nhưng mà cái tiếng xì xào kia phát ra từ đâu thế? Nhìn sang Phạm Thừa Thừa, nãy giờ cậu nhóc rất ngoan, chỉ ăn bắp và xem phim, Hoàng Minh Hạo cũng thế. Lại nhìn sang phía Thái Từ Khôn, anh thấy cái cậu nhóc ngồi cạnh đang nói gì đó với Tử Dị.
"Này cậu, có thể im lặng chút không?" Chu Chính Đình nói nhỏ hết mức có thể.
"À, xin lỗi." Trần Lập Nông lập tức ngồi im, tay còn nắm chặt tay Tử Dị vì sợ không cẩn thận sẽ bị anh đánh cho một trận.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Vương Tử Dị nói thầm vào tai Nông Nông. Chẳng hiểu sao Chu Chính Đình vẫn nghe thấy.
Đồ ấu trĩ.
"Cậu có thể đừng ăn nữa được không? Át hết tiếng phim rồi?" Thái Từ Khôn nhăn nhó.
Ơ. Chu Chính Đình thật sự muốn chửi thề. Đầu quay mòng mòng. Tên khó ưa này lại bị gì vậy?
Át tiếng phim? Con mẹ nó, Thái Từ Khôn muốn giỡn mặt với anh à? Tiếng to như vậy lại nói không nghe thấy.
Chu Chính Đình kéo tay Phạm Thừa Thừa bảo ý đừng ăn nữa. Dù sao cũng là nơi đông người, không tiện lắm. Ra khỏi rạp thì sẽ khác.
"Tôi khuyên cậu một câu, sau khi ra khỏi đây nên đến bệnh viện đi nhé." Anh ghé sát tai cậu, giọng nói có chút diễu cợt.
Thái Từ Khôn đương nhiên hiểu ý anh nói cũng không muốn đôi co liền quay đi. Cậu cũng không nhận ra rằng trong một giây nào đó trái tim cậu đã lạc nhịp.
Chu Chính Đình tâm trạng rất tốt, không phải vì bộ phim hay mà dù sao cảm giác là người chiến thắng bao giờ cũng khiến con người ta vui vẻ.
Thong thả bước từng bước về nhà, Chu Chính Đình không hề biết sau mình có một người.
"Chu Chính Đình." Tiếng gọi khiến anh dừng lại. Giọng nói này còn có thể của ai nữa ngoài Thái Từ Khôn.
Tuy rằng không ưa, nhưng ấn tượng của anh với cậu ta quả thực rất sâu sắc. Và đặc biệt hơn toàn là ấn tượng xấu.
"Cậu gọi tôi? Có chuyện gì sao?."
"Sau này chúng ta sẽ là đối thủ." Thái Từ Khôn nói, ngữ điệu rất nhẹ nhưng chắc chắn đây không phải là một câu nói đùa.
"Nếu có bản lĩnh thì cứ tới đi." Chu Chính Đình nhếch môi.
Trong đầu cả hai đều đang nghĩ đối phương đúng là đồ ngạo mạn, khó ưa. Haha, nhưng mà chẳng ai biết trước, gặp nhau là duyên, trở thành đối thủ của nhau là số phận và những chuyện sau đó chính là nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top