Nợ Kiếp Này Hẹn Kiếp Sau (P3)

   Anh giận giữ bước qua đám đông ra ngoài, Chu Chính Đình nhìn theo anh, tim có chút lạnh lẽo. Cậu xót xa ngước về anh, lại cúi xuống ly rượu sóng sánh trong tay, ngửa cổ uống cạn. Cái cay nồng xộc lên  hư đốt cháy cổ họng. Giống tìm được một lý do quang minh chính đại, giọt nước mắt nghẹn ứ nơi khoé mắt rơi xuống. Lòng ngực bất giác dễ chịu đôi chút. Vô tri vô giác, không biết cậu đã uống bao nhiêu ly rượu, đầu óc chẳng còn điều khiển được cơ thể, cậu không biết bản thân đã trở về như thế nào.

   Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau không dứt, khó khăn bước ra phòng khách, mùi thức ăn thôm nức làm cậu ngạc nhiên, nhà cậu còn có ai vậy?

   - Tất Văn Quân? - Bóng người cao gầy đứng trong bếp làm lòng cậu trùng xuống. Anh thích cậu, cậu biết, nhưng chẳng thể đáp lại. Từ bé đến lớn, anh luôn ở bên cậu, nâng niu, bảo vệ cậu. Đôi lúc cậu nghĩ, giá cậu yêu anh, thì có phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu. Lí trí thì như vậy, nhưng trái tim cạu lại luôn không nghe lời, còn Từ Khôn...

-Tiểu Đình, em dậy rồi? Mau ra ăn sáng đi

Giọng nói của Văn Quân cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Ukm- Ngồi xuống bàn ăn, Tất Văn Quân đặt trước mặt cậu một chén cháo trắng bốc khói nghi ngút, một đĩa trứng chiên và 1 ly sữu tươi ấm. Anh ngồi xuống đối diện, mặt nghiêm túc hỏi:

- Tại sao tối qua em uống nhiều như vậy?

Cậu cúi mặt, không muốn trả lời, vì sao ư? Cậu cũng muỗn biết lắm, vì sao con tim cậu lại đau như vậy.

- Có phải vì chuyện đính hôn không, anh đã nghe rồi, nếu em không muốn, anh sẽ giúp em nói chuyện với bác. Anh ...

- Không cần. Em sẽ đính hôn với Từ Khôn – Tất Văn Quân nhìn cậu kinh ngạc, cậu thực sự đã nói những lời trên như trong vô thức, không muốn đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, cậu toan đứng dậy nhưng cánh tay bị amh bắt lấy :

- Em sống với cậu ta không có tình yêu, như vậy sẽ không có hạnh phúc. Chính Đình, đây là cả nửa đời còn lại của em, em không thể dùng nó đánh cược được. Hơn nữa, Chu Thị vốn không cần liên thông với Thái Thị vẫn có thể đứng vững được. Em không thể đính hôn với Thái Từ Khôn cậu ta.

Chính Đình ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tất Văn Quân, trong mắt anh chàn ngập cố chấp và giận dữ. Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn thấy một mảnh đau đớn, bi thương. Chu Chính Đình biết, tinh cảm của cậu, một phần nào đó, có lẽ anh cũng hiểu. Qua những buổi chiều cậu thao thao bất tuyệt với anh trong quán cafe, về bao nhiêu câu chuyện lại chỉ xoay quanh 1 cái tên – Thái Từ Khôn. Rồi những khi đang cười nói vui vẻ, bỗng cậu thẫn thờ nhìn về 1 phía nào đó, 1 bóng lưng nào đó. Cậu với anh sẽ không thể có bắt đầu, không thể có tương lai, vậy chẳng bằng cùng nhau bày tỏ thẳng thắng 1 lần, để anh không còn phải đau lòng, thương nhớ về cậu nữa. Như vậy, có lẽ là tốt hơn cho cả hai    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top