Nợ Kiếp Này Hẹn Kiếp Sau (P2)

   Cậu lại một lần nữa khuynh tâm...
  

Và trong vô thức, Chính Đình cậu đi về phía Từ Khôn lúc nào không hay. Anh vô cùng, vô cùng đẹp trai. So với 2 năm trước càng muốn anh tuấn hơn nhiều. Mắt phượng sắc sảo, mũi cao thanh tú, môi mỏng lạnh lẽo. Nhìn anh lạnh lùng, chững chạc. Dung mạo nổi bật, giống như hạc giữa bầy gà, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Anh bộ dạng thập phần nghiêm túc, trao đổi với 2 người đàn ông trung niên, một trong số đó...là cha cậu! Hai cha con cậu quả nhiên tâm linh tương thông, ông lập tức nhìn thấy cậu, mặt cười ôn hòa, giơ tay kêu lại:

  - Chính Đình, lại đây, ngẫu nhiên có việc muốn nói với con.

   Chính Đình nhíu mày nghi hoặc, chút do dự rồi cũng bước đến. Liếc nhìn Từ Khôn, con tim cậu đều muốn đập liên hồi, tự trấn an bản thân, nhìn về phía cha chờ lời giải thích:

   - Đây là Thái Lão Gia, con mau chào đi.

   - Chào ngài, cháu là Chu Chính Đình - Cậu nhìn về người cha gọi là Thái lão gia, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.

    - Tiểu Đình đã lớn quá rồi, ta nhớ ngày nào tiểu hài tử ngươi còn bám chân Khôn Khôn nhà ta.

    Chu Chính Đình mặt nóng ran, Chính Đình cậu lại có thể gần gũi với anh như vậy sao? Cúi đầu cười xấu hổ. Cậu liếc sang anh, lại thấy anh lơ đãng nhìn quanh. Một người phục vụ đi qua , anh tiện tay lấy 1 ly Gin, mà cậu, một người bị đau dạ dày chẳng mấy khi dám đụng vào. Ngẩn ngơ nhìn Từ Khôn mấy ngón tay thon dài cứng cáp, Chu Chính Đình cũng vô thức lấy 1 ly vang nhẹ màu vàng kim óng ánh trong tay người phục vụ. Cúi nhìn ly rượu thơm nồng trong tay, cậu đưa lên môi nhấp một chút, vị cay nồng như muốn đốt cháy cổ họng cậu, khẽ nhíu mày, cha cậu vẫn đang trò chuyện với Thái lão gia...với ông nội của Từ Khôn anh. Mặt ửng đỏ, anh với cậu đứng cạnh nhau như vậy, chẳng phải giống bao nhiêu mộng tưởng của cậu sao? Lén hướng anh ánh nhìn, mặt anh vẫn vậy không chút cảm xúc, lạnh tanh , ánh mắt như cách lớp băng mỏng, chẳng thể thấu được suy nghĩ, ý tứ bên trong.

   - Vậy Chu Tổng, bao giờ mới có thể công bố chuyện đính hôn giữa 2 nhà chúng ta chứ nhỉ? - Thái lão gia cười ôn hòa, mắt nhìn như không nhìn về phía Chính Đình. Đính hôn? Hai nhà? Có ai giải thích cho cậu chuyện này được không?

  - Hai đứa vốn là có hôn sự từ trước, nay cũng trưởng thành rồi, bọn ta đang bàn tới chuyện tổ chức đính hôn. Hai đứa cũng nên nhanh nhanh yên bề gia thất, hỗ trợ nhau tiếp quản cơ nghiệp, phải cho người già chúng ta được nghỉ ngơi nữa chứ.- Cha cậu bình thản lời nói, rồi liếc nhìn 2 đứa trẻ. Tim cậu đập rối loạn, đính hôn, cậu đính hôn, rồi kết hôn với anh, cùng anh sóng bước. Một tia ấm áp len lỏi trong lòng Chu Chính Đình cậu. Nhưng ánh sáng nhỏ bé, mong manh ấy lại nhanh chóng vụt tắt bởi lời nói mạnh mẽ của người con trai bên cạnh cậu- cũng là người cậu luôn hết lòng đơn phương dành tình cảm:

   - Cháu phản đối - Thái Từ Khôn ánh mắt phát ra âm trầm, lạnh lẽo đến tột độ. Chính Đình khẽ run, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra lời, sống mũi cay cay.

   - Từ Khôn, cháu nên nhớ, cháu không có quyền- Giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, nghiêm nghị của Thái lão gia vang lên. Chính Đình thấy anh run run như tận lực kiềm nén, sâu trong mắt anh, cậu còn thấy...nỗi đau được anh cố gắng giấu đi, bất giác tim cậu xót xa, khó chịu vô cùng.

   - Ông, chúng ta đã thỏa thuận. - Anh giống mệt mỏi nhắm mắt lại, lời nói có đâu đó nghèn nghẹn.

   - Đúng, chúng ta đã thỏa thuận, nhưng cháu đã vi phạm luật.

   - Ông, ông theo dõi cháu

   - Cháu nên làm cho ta tin tưởng cháu hơn

   - Ông ..

   - Cháu không có quyền có bất kì phản đối gì khi cháu không làm theo thỏa thuận.

   - Được thôi- Anh giận giữ bước qua đám đông ra ngoài. Chính Đình nhìn theo anh, tim có chút hụt hẫng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top