09 + 10
9
"Anh," Chu Chính Đình ôm chặt lấy thân thể của mình, cậu lại trốn đằng sau nơi để thiết bị thể dục, lại để lộ ra bóng lưng quen thuộc.
"Cách xa tôi một chút," Ánh mắt của Chu Chính Đình vừa trống rỗng lại vô thần.
"Sẽ bị lây bệnh," Chu Chính Đình nhỏ giọng nói.
"Cái gì?" Thái Từ Khôn không nghe thấy rõ lời cậu nói.
"Sẽ, sẽ lây bệnh, tôi có bệnh, Thái Từ Khôn." Chu Chính Đình rốt cục cũng chịu xoay người lại, có điều vẫn giữ nguyên trạng thái vừa rồi.
"Cậu không có bệnh, người có bệnh là bọn họ."
Chu Chính Đình giống như sớm đã luyện thành thói quen, từ nhỏ đến bây giờ, cậu từng bị vô số người chỉ vào đầu, nói rất nhiều câu 'Nó có bệnh', bị nhiều như, đương nhiên nên thấy quen thuộc.
"Cách tôi," Chu Chính Đình hơi dừng lại, "Xa một chút."
Thái Từ Khôn dứt khoát bắt chước theo Chu Chính Đình, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu không có bệnh, sao anh phải cách xa cậu chứ."
"Mà lại, Chu Chính Đình, chúng ta không phải là bạn bè sao?"
"Tôi không có, không có bạn bè."
Thái Từ Khôn cười, "Vậy bây giờ cậu có rồi, Chu Chính Đình, anh là bạn của cậu."
Thái Từ Khôn từng nhìn thấy rất nhiều chuyện giống như vậy trên mạng, một câu nói cũng có thể hại người.
Rõ ràng Chu Chính Đình từng vì một ly sô-cô-la nóng mà phấn chấn tinh thần, bây giờ lại vì một câu nói của người khác mà biến thành bộ dạng này.
Rõ ràng đôi mắt Chu Chính Đình từng tỏa sáng lấp lánh, nhưng bây giờ, lại trở nên thật tối tăm.
10
Chu Chính Đình chưa bao giờ có bạn bè.
Khi còn bé cũng có các bạn nhỏ chào hỏi cậu, nhưng cậu không biết đáp lời ra sao, dần dần cũng không còn ai muốn chào hỏi cậu nữa.
Càng về sau, khi đã trưởng thành, lại càng không có ai muốn ở cùng cậu, Chu Chính Đình cũng đã quen cuộc sống sinh hoạt một mình.
Hiện tại lại có người nguyện ý làm bạn bè của cậu.
Thái Từ Khôn nói được làm được, mỗi ngày đều đi chung với Chu Chính Đình, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đến thư viện. Buổi sáng ngày đầu tiên, Chu Chính Đình theo thói quen dậy sớm lúc năm giờ, vừa ra cửa đã gặp ngay Thái Từ Khôn đang há miệng ngáp một cái.
"Anh nói chứ, Chu Chính Đình, cậu cũng dậy quá sớm rồi đi."
Làm thế nào để trở thành bạn bè đây, Chu Chính Đình cũng không biết cách ở chung với người khác, chỉ có thể tận lực đối xử tốt với họ, mà Thái Từ Khôn, ngoại trừ bố mẹ cậu và bác sĩ, là người thứ tư.
"Nhất định phải lấy hết sao, cháu không ăn nổi đâu."
Chu Chính Đình lắc đầu, như đang muốn nói có thể.
Dì căn tin lấy mỗi món một ít để vào trong mâm của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn ngồi đợi ở bàn ăn cảm thấy lâu quá, đang định đứng lên thì lại thấy Chu Chính Đình bưng một mâm lớn đầy đồ ăn tiến lại gần.
"Cậu đây là? Mới sáng sớm mà đã có thể ăn nhiều như vậy rồi sao."
"Cho anh, ăn."
Đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn cảm thấy, thì ra Chu Chính Đình cũng thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top