08

8

Trong mấy ngày này Thái Từ Khôn ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Chu Chính Đình, đôi khi cậu sẽ biết mở ra đọc, đôi khi lại không.

Cũng có đôi khi Thái Từ Khôn sẽ đến tìm Chu Chính Đình, mà đến cả bản thân Chu Chính Đình vẫn chưa phát hiện ra rằng càng ngày mình càng nói nhiều hơn với Thái Từ Khôn.

"Buổi chiều đến xem anh chơi bóng rổ đi, cậu thấy thế nào?"

Buổi trưa ăn cơm, Thái Từ Khôn đã sớm ăn xong xuôi. Nhưng Chu Chính Đình ăn chậm, cậu làm gì cũng chậm rãi.

Chu Chính Đình lắc đầu ra hiệu từ chối.

"Cậu đi với anh một lần thôi, người ta ai cũng có người hô cố lên, anh chỉ có một mình, đáng thương biết bao."

Chu Chính Đình ăn mềm không ăn cứng, Thái Từ Khôn đã sớm hiểu hết tính cách của cậu.

"Tôi, sẽ không hô cố lên."

Chu Chính Đình nhìn đội cổ động viên ở phía xa, nhìn một chút rồi lại thôi.

"Anh không cần cậu hô cố lên đâu, ngồi yên một chỗ nhìn anh là được."

Thấy Chu Chính Đình vẫn trầm mặc, Thái Từ Khôn thay cậu quyết định, "Vậy thì buổi chiều gặp nhé."

Chu Chính Đình vốn luôn không thích nơi đông người, vì cậu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, tựa như là phản ứng tâm lý. Nhưng chuyện đã hứa thì không thể nuốt lời, cậu ngồi yên trên hàng ghế đầu tiên, lại sợ Thái Từ Khôn tìm không thấy mình, thế là lấy điện thoại ra nhắn tin.

'Tôi tới.'

Thái Từ Khôn cũng đã quen thuộc cách ăn nói của Chu Chính Đình, quay đầu nhìn, chỗ nào có ít người nhất, chắc chắn sẽ có Chu Chính Đình.

Trong sân bóng rổ rất ồn ào, Thái Từ Khôn ước chừng rất được hoan nghênh, tiếng hô 'Thái Từ Khôn cố lên' liên tiếp vang lên.

Chu Chính Đình cảm thấy Thái Từ Khôn đang gạt cậu, rõ ràng có người hô cố lên với anh mà.

Chu Chính Đình rất ít khi vận động, nhiều nhất chỉ là bác sĩ bắt cậu hoạt động một hồi ở trong nhà hoặc là trong bệnh viện, loại vận động cường độ cao như thế này, Chu Chính Đình cũng không muốn chơi thử. Nhưng có vẻ Thái Từ Khôn lại rất thích.

Lúc kết thúc, Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn vẫy tay với mình, thế là ôm cặp sách chậm rãi đi qua.

Người vây quanh Thái Từ Khôn luôn luôn rất nhiều, Chu Chính Đình đi đến một góc rồi dừng lại, không muốn tiếp tục tiến tới nữa. Thái Từ Khôn thấy vậy thì liền tươi cười lại gần Chu Chính Đình, vui vẻ nói chuyện với cậu.

Cầu thủ bên đội bạn muốn rủ Thái Từ Khôn cùng đi liên hoan, Thái Từ Khôn lại từ chối, nói có bạn đang đợi.

"Vậy dẫn theo bạn của cậu đi chung đi, dù sao người càng nhiều thì càng vui mà."

"Không được, cậu ấy sợ người lạ."

Người kia vừa nhìn thấy người bạn Thái Từ Khôn nói là Chu Chính Đình, lập tức đổi thái độ, vòng qua Thái Từ Khôn đi đến bên người Chu Chính Đình.

"Tôi còn đang nghĩ là ai, thì ra là nhóc tâm thần này. Sợ người lạ à, càng nhiều người không phải càng không sợ sao."

Chu Chính Đình lại lui về phía sau.

"Từ Nghệ, đủ rồi." Thái Từ Khôn níu vai người kia, "Cậu đang hù cậu ấy đấy."

"Ấy, Thái Từ Khôn, cả trường đều biết nó có bệnh, có mình cậu lại không biết à?"

"Cách nó xa một chút đi, bệnh tâm thần sẽ lây đấy, tôi không muốn vào bệnh viện tâm thần thăm cậu đâu."

Xung quanh rộ lên một tràng cười lớn, Chu Chính Đình nhịn không được, Thái Từ Khôn cũng nhịn không được.

Một đấm đẩy ngã Từ Nghệ té nhào trên đất, Thái Từ Khôn thuận thế áp chế trên thân người kia, "Ai nói với cậu cậu ấy có bệnh?!"

"Thái Từ Khôn, tôi thấy cậu thật sự đã bị nó lây bệnh rồi đấy!" Mặc kệ người kia luôn miệng thốt ra những từ ngữ thô tục, Thái Từ Khôn cũng không thèm nể mặt nữa.

Chu Chính Đình sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết mình nên làm gì.

Trước mặt cậu người tới rồi người lại đi, tất cả đều biến thành những khối hình lập thể chồng lên nhau, ai cũng như thế, nhìn không giống như người sống bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top