Đoản văn
Đối với các bạn, hình ảnh đẹp nhất là khi nào?
Với tôi, khoảnh khắc hoàn mỹ trong đời là khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy dưới ánh đèn sân khấu. Hoa lệ, chói mắt, lại không nhịn được mà khắc sâu vào trong tâm khảm.
Chu Chính Đình, anh là ngoại lệ duy nhất đời em.
Hôm nay là buổi fan meeting đầu tiên của nhóm ở Thượng Hải, cả đám rất háo hức, do lâu rồi mới được tụ họp đông đủ, được gặp fan và giao lưu với họ. Tôi cũng cũng rất mong chờ, bởi còn có một lí do đặc biệt hơn tất cả.
Lại được đứng cùng sân khấu với Chính Chính sau một thời gian dài.
Nhớ anh ấy.
Nhớ anh ấy...
Nhớ anh ấy!
Tim tôi chỉ muốn gào thét lên ba từ ấy.
Cuối cùng, người muốn gặp cũng đã được gặp.
Cả nhóm đầu tiên là mặc trang phục đen. Chẳng biết do chủ quan hay khách quan, tôi vẫn thấy dù Chính Chính vẫn là dễ thương nhất trong cả bọn.
Mặc dù thấy thì được thấy rồi đó, song cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải không muốn nói, mà là không có thời gian nói! Việc chuẩn bị cho buổi fan meeting làm chúng tôi bận rối tinh rối mù, mỗi đứa một nơi nào là thay đồ, trang điểm,... Mãi cho đến khi lên sân khấu.
Bài hát mở đầu buổi fan meeting là Mack Daddy. Suốt bài hát cả nhóm nhảy high nhất có thể, người nào người nấy như tiêm máu gà, nhảy như chưa từng được nhảy! Riêng tôi, ngoài phải chú ý nhịp bài hát, tôi còn đặt cho mình thêm một nhiệm vụ.
Nhìn lén người yêu.
Không phải tôi quản quá chặt anh ấy, mà là lo sợ sẽ có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra. Mặc dù Chính Chính lớn tuổi hơn, nhưng tôi vẫn muốn là người có thể chăm sóc và quan tâm anh ấy. Ai có người yêu mà không nghĩ như vậy. Các bạn hiểu mà, phải không?
May thật, tôi không nhảy sai nhịp.
Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp.
Chính Chính không ngồi gần tôi.
Chính Chính ngồi cách tôi hai người...
Chính Chính còn không thèm để ý đến tôi!
Anh nhìn em chút đi, chút xíu thôi cũng được!
Sao anh ấy cứ nhìn anh MC mãi thế, em ở phía bên trái anh đây mà.
Dỗi rồi! Không thèm để ý đến anh nữa!!
Nội tâm khẳng định hùng hồn thế đấy, nhưng nó lại chẳng tồn tại được bao lâu. Bởi Chính Chính phải trả lời câu hỏi của anh MC, mà micro lại trên tay tôi, thế là tôi không chần chừ giây phút nào, liền đứng dậy đưa micro cho anh ấy. Tự đưa micro sẽ nhanh hơn là chuyền đi cho anh ấy mà, ha?
Cả đám ngồi trò chuyện, giải đáp câu hỏi hết một lượt thì đi vào chuẩn bị cho bài hát tiếp theo là Listen to what I say, sau đó là Dream. Xem kẽ giữa hai bài hát là trích đoạn những khoảnh khắc cả nhóm hồi ở L.A. Mấy video nhỏ thôi nhưng làm tôi nhớ cực kì.
Đó là chuyến đi vui nhất trong đời. Tuy không phải là đi chơi, nhưng được làm điều mình yêu thích, bên cạnh có đồng đội, có âm nhạc, và còn... Có người thương.
Thế là đủ.
Ước gì khoảng thời gian đó đóng băng lại được, tôi sẽ đặt nó vào ngăn đá trong tủ lạnh, cho nó mãi không tan ra, không nhoè đi chìm vào quên lãng.
Sau hai màn biểu diễn thì chúng tôi lại giao lưu tiếp để nghỉ ngơi hồi sức.
Chính Chính lại không ngồi cạnh tôi...
Tôi thực sự muốn biết ai là người sắp xếp vị trí. Muốn hỏi rằng mấy người làm vậy có thấy đau lòng không? Có không?!
Quá mệt mỏi với những con người thích chia rẽ uyên ương!
Nhưng! Còn đang ảo não, vừa cầm nước lên uống một ngụm thì, Thừa Thừa đột nhiên đứng dậy, bảo là em ấy sẽ làm MC. Quan trọng là! Đột nhiên Chính Chính đứng dậy nhường ghế cho Thừa Thừa!
Nói cách khác, Chính Chính sẽ ngồi cạnh tôi!!!!
Mừng húm!
Chính Chính à, anh cũng nhớ em, cũng muốn ngồi cạnh em mà đúng không? Nên anh mới chủ động nhường ghế như vậy, đúng không?
Muốn hỏi ra miệng lắm, nhưng mà bàn dân thiên hạ đang nhìn, tôi không thể hỏi a!
Thôi, chỉ cần ở gần nhau là được rồi.
"Xin hỏi trong suốt quá trình tham gia Idol Producer, đâu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn?"
Đây là câu hỏi dành cho Chính Chính.
"Là lúc được luyện tập cùng mọi người."
Lúc nói chữ cuối cùng, ánh mắt anh ấy lướt qua tôi.
Em cũng rất vui vì được thực hiện ước mơ cùng anh, Chính Chính của em.
"Trả lời lại đi nào, câu trả lời qua loa quá đấy."
"Hì hì."
Chính Chính… Em biết anh ngại, nhưng anh đừng có cười dễ thương nữa, được chứ? Em sắp nhịn không nổi mà nhào qua nhéo má anh rồi đây này!
"Tôi... Ừm... Ngày mình debut cùng Đường Trân Châu là hạnh phúc nhất!"
Còn em, hạnh phúc nhất là ngày mà em được gặp anh.
Đôi khi thực sự có ghen tị với các bạn Đường Trân Châu. Các bạn ấy có thể quan tâm công khai quan tâm anh ấy, và cũng được anh ấy đặt nơi đầu quả tim.
Nhưng chỉ ganh tị một chút thôi, vì sau ánh đèn sân khấu, tôi sẽ là người luôn bầu bạn bên cạnh anh ấy, yêu nhất có thể, thương đến tận cùng.
Việc ngồi cạnh nhau có quá nhiều cái lợi, mỗi lần đưa mic cho anh ấy chỉ cần với ra một chút, lâu lâu lại có thể trộm nhìn mà không bị ai phát hiện, tầm nhìn còn rất rõ nữa chứ!
Xuyên suốt buổi trò chuyện, Chính Chính và tôi chỉ trao đổi ánh mắt một chút. Bù lại, anh ấy hay cười với tôi, và điều này suýt chút nữa làm tôi mất tập trung vì mải ngắm nụ cười đẹp như sao trời kia.
Không sao, tinh thần tôi vẫn kiên cường lắm.
Cả nhóm được tổ chức cho chơi trò chơi, trong đó có cái trò theo trào lưu Tiktok, mỗi người nghe nhạc rồi nhảy freestyle, Trưởng Tĩnh, Tiểu Quỷ, Tử Dị đều làm rất tốt. Rồi đột nhiên Chính Chính bị gọi tên.
Tôi nhịn không được cười và vỗ tay liên hồi.
Anh ấy đã giật mình, có vẻ như hơi khẩn trương cùng ngại ngùng, đến nỗi áo bị lệch cũng không để ý.
Thế là tôi đành đi đến sửa lại cho anh ấy.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt bọn tôi chạm nhau, và tôi đã thấy sự dịu dàng cùng ngại ngùng trong đó. Khoé môi tôi nhịn không được khẽ nhếch lên, thế là phải cúi ngay mặt xuống để tránh bị ai phát giác.
Fan bên dưới hú hét quá trời.
Gì chứ! Tôi chỉ sửa lại áo cho người yêu thôi mà. Đây là chuyện thường tình. Thường tình đó, biết không?!
Nhạc vang lên như mấy lần trước, mà không hiểu sao lần này tôi lại thấy nó hay lạ thường.
Góc độ này nhìn không rõ lắm, muốn tiến lên bước nữa để ngắm cho kĩ, nhưng mà không được, vì làm thế sẽ che tầm mắt mọi người. Đành vừa xem người vừa nhìn lên màn hình dỡ vậy.
Nhìn anh ấy làm bộ dáng siêu siêu dễ thương để nhảy, sau đó còn mắc cỡ mà dùng tay che mặt, ấn ấn hai má.
Trời ạ! Tim tôi mềm nhũn rồi đây này!
Ăn gì mà dễ thương thế không biết!
Muốn đi đến ôm vào trong ngực, đè ra hôn khắp mặt cho bớt đi cái sự đáng yêu này!
Mãi cho đến lượt tôi. Xem người khác thì không sao, tới mình thì quả thật hơi ngượng. Ôi, ao ước có được một phần nhỏ dễ thương của Chính Chính nhà tôi ngay lúc này.
Nhưng tôi phải cố gắng làm tốt, bởi cái người lúc trước cố gắng ép sự dễ thương ra cho tôi hồi PPAP đang nhìn tôi chăm chú kia kìa!
Có điều, vẫn rất ngượng a!
Thời gian trôi qua nhanh quá, hát thêm vài bài nữa cũng đến lúc kết thúc buổi fan meeting hôm nay.
Luyến tiếc.
Muốn được giao lưu với fan nhiều hơn.
Muốn được sát cánh cùng đồng đội lâu hơn.
Muốn được đồng hành bên anh mãi mãi.
Hôm nay, khoảnh khắc này, sẽ mãi mãi đọng lại nơi tim, khảm vào tiềm thức.
Yêu các bạn.
Yêu mọi người.
Yêu Nine Percent.
Yêu anh.
Chính Chính của em.
------- End -------
Mừng kỉ niệm hai năm debut muộn.
Quá yêu họ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi.
Yêu Nine Percent ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top