Quit smoking

Translator: Yuka

Chưa xin phép đâu ._.

.

.


Tìm được hắn thật dễ dàng, chỉ cần ra cửa thoát hiểm sẽ thấy chiếc quần jean màu đen quá rách để có thể che hết được đôi chân dài và trắng kia, hắn vận một cây đen xì nổi bật hẳn với bức tường gạch đỏ phía sau. Đen, đỏ rồi đen, trên đen, dưới cũng đen.

"Thái. Từ. Khôn!" Chu Chính Đình hét ầm lên

Thái Từ Khôn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cái người đang ồn ào kia, sau đó lại đặt điếu thuốc lên môi. Rít một hơi thật sâu rồi nhả khói một cách điêu luyện. Chu Chính Đình nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại khi anh đi xuống cầu thang bằng sắt để tới nơi mà Thái Từ Khôn đang đứng. Giật mạnh điếu thuốc ra khỏi môi người kia, quẳng xuống dưới đất và dùng mũi giày di đi di lại thật mạnh.

Từ Khôn lẳng lặng quan sát, thực ra là hắn dung túng anh làm thế. Ngó điếu thuốc giờ đang nằm trơ trọi trên nền đất mà bĩu môi ".... Bạo lực thế." Hắn làu bàu, nhìn thẳng Chính Đình, người đang khoanh tay giận dỗi vì anh cảm thấy tốt nhất là hắn nên biết điều mà quỳ xuống xin lỗi, hoặc làm gì đó để anh hết bực mình cũng được. Chính Đình mím chặt môi, ngón tay đâm vào lòng bàn tay hồng hồng, cố gắng trông thật nghiêm khắc, không thì anh sẽ lại mắc sai lầm mất!

"Cấm hút thuốc trong trường!" Anh gào lần nữa, vừa quơ quơ tấm biển sắt trước mặt Từ Khôn vừa gõ thật mạnh vào tấm biển "Cấm hút thuốc trong khuôn viên trường", chân mày của anh thường khẽ nhếch lên mỗi khi tức giận lên khiến Từ Khôn bật cười, dễ thương quá!  "Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?" Anh thở dài thườn thượt.

Từ Khôn đáp trả lại cơn giận dữ ấy bằng việc thoải mái chống một chân lên bức tường phía sau, lấy đó làm chỗ dựa cho cơ thể. Nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Chu Chính Đình, kéo anh lại gần hắn một chút "Nói lại đi" Hắn thì thầm, cùng lúc đó kéo thật mạnh khủyu tay Chính Đình, và tất nhiên, giam giữ anh giữa hắn và bức tường.


Chính Đình không thể cử động được, mà thực ra không đời nào anh thừa nhận rằng chẳng qua anh không muốn mà thôi.

Từ Khôn vươn người tới, môi hắn khẽ nhếch lên cho một nụ cười đểu. Hắn tiến lại gần, thật gần, gần đến mức Chính Đình có thể ngửi thấy mùi khói thuốc đọng lại trên môi, vị thuốc lá rẻ tiền vẫn còn vương giữa hai hàm răng. Rồi anh được nếm chúng, thuốc lá vị bạc hà, khi Từ Khôn ấn môi hắn lên cái miệng nhỏ xinh kia. Người Chính Đình như bị hút hết sức sống, đầu gối nhũn đi, anh khẽ thở dài, không biết nên than phiền hay khen ngợi vì cái thói quen chết tiệt này đây.

Thói quen! Mẹ kiếp! Khó phá vỡ lắm đó!


Bởi vì Từ Khôn đang hôn anh rất đỗi dịu dàng, dần dần nụ hôn trở nên cuồng nhiệt thêm một chút, thêm một chút nữa, cho đến khi hắn thấy Chính Đình bắt đầu thả lỏng. Tay Chính Đình trượt nhẹ lên bả vai Từ Khôn trong khi tay hắn đang ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của người kia, và bàn tay anh thì đang vuốt ve gáy hắn vô cùng tình tứ. Chính Đình hoàn toàn ngó lơ những việc anh đang làm, cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm đôi môi của người kia, và hùa theo cái lưỡi của người kia để cho hắn mang vị thuốc lá đắng ngắt vào khoang miệng.

Chính Đình rên rỉ bởi vì anh bắt đầu cảm thấy khó thở, ngón tay vô tình sờ lên mái tóc đen dày của Từ Khôn. Quăng ra một ánh nhìn ngây thơ khi đẩy Từ Khôn ra, Chính Đình sau đó sẽ luôn là mắt mở to, đôi môi sưng mọng khẽ cắn, cố gắng trông vô tội hết sức có thể, rằng anh hoàn toàn không biết bản thân vừa làm gì, chính Từ Khôn ép buộc anh, và anh không còn lựa chọn nào khác!

Bởi vì, Chủ tịch hội Học sinh Chu Chính Đình, người có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay lại không thể điều khiển nổi bản thân mình khi đối mặt với học sinh cá biệt, con nghiện thuốc lá Thái Từ Khôn!

Và bởi vì Thái Từ Khôn biết rằng Chính Đình thích trò chơi này, và hắn sẽ chơi với Chu Chính Đình bất cứ trò chơi nào miễn là anh cứ tiếp tục rên rỉ trong miệng hắn như thế này là được. Chính Đình bây giờ, hiển nhiên là không thể kháng cự nổi, khi mà Từ Khôn đang hôn anh lần nữa, say đắm hơn, mãnh liệt hơn. Ngón tay hư hỏng của hắn lần vào trong áo sơ mi, vân vê phần xương nhô lên chỗ hông, rồi nhanh chóng trượt vào bên trong cạp quần, cái tay còn lại thì vuốt ve khắp tấm lưng trần, khẽ đẩy anh lại gần hơn. Hai cơ thể dính sát lấy nhau như thể hai người chưa đủ tình tứ vậy.

Mắt nhắm hờ, tay nắm chặt lấy tóc của Từ Khôn như thể muốn kéo hắn lại gần anh hơn nữa. Bởi vì trong nụ hôn nóng bỏng này, anh luôn cảm thấy hai người họ chưa đủ thân mật, anh cũng muốn Từ Khôn cảm nhận được rằng anh đang rất, rất, rất khó chịu vì điều này. Hậu quả của việc quá tham lam cơ thể của nhau là tấm biển bằng sắt rơi ầm xuống nền đất.

Đáp lại âm thanh này, Từ Khôn nghiêng người về phía trường, đẩy anh vào bức tường, cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng Chính Đình lên, để hai chân anh vòng quanh hông hắn, cũng là lúc nghe thấy tiếng đầu bảo bối cộc mạnh vào tường gạch phía sau

"Owww..." Chính Đình sờ vào nơi vừa đụng phải khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, và Từ Khôn cười phá lên khi nghe tiếng anh lầm bầm giận dỗi.

"Awww, Bảo bối." hắn khúc khích, xoa nhẹ lên cục u đang sưng lên "Khôn Khôn xin lỗi." hắn khẽ khàng thủ thỉ khi hôn nhẹ lên khóe miệng Chính Đình. Đây là điều duy nhất hắn cần phải làm ngay để ngăn Chính Đình lải nhải trước khi môi hắn dần trượt xuống phía dưới, hết mơn trớn đường cằm hoàn hảo, đến đường cổ mảnh mai, để lại làn khói thuốc mỏng lướt qua làn da không tì vết của Chính Đình

Hắn cần phải tranh thủ để lại dấu hôn trên cổ của Chính Đình, dấu ấn của riêng hắn.

Từ "Khôn..." yếu ớt thoát ra

Từ Khôn nhếch môi, tiếp tục mút mát ráy tai Chính Đình khi hắn thì thầm "Ở đây à? Có nên thử ở đây không, Chính Chính?" bàn tay kia đã bắt đầu cởi thắt lưng Chính Đình.

"Kh...Không." Chính Đình lẩm bẩm một cách yếu đuối, cố hết sức có thể để tỉnh táo. Và khi anh mở mắt ra lần nữa, Từ Khôn thề rằng hắn rất ghét nhìn vào đôi mắt của Chính Đình lúc này. "Không được.... Anh thậm chí còn chưa-"

Từ Khôn dịu dàng thả anh xuống đất, cố hôn anh lần nữa, nhưng Chính Đình đã đủ tỉnh táo để điều khiển bộ não của mình. Hai người chỉ khẽ chạm môi rồi lại dứt ra khi mà Chính Đình đẩy ngực Từ Khôn ra tỏ ý không muốn.

Chính Đình nhặt tấm biển nằm chỏng chơ dưới đất lên và khẽ hắng giọng khi anh chỉnh lại áo sơ mi đang xộc xệch. Tất nhiên là anh vẫn chưa thoát khỏi vòng vây hãm kia, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Từ Khôn thôi, vì anh biết nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh sẽ thua mất.

Bẹo má Chính Đình, hôn anh lần cuối "Đợi tí hẵng đi nào Bảo bối." Từ Khôn thủ thỉ, cắn nhẹ môi anh,khẽ cười khi Chính Đình vặn vẹo rồi lại phá lên cười khi thấy anh nhăn nhó khó chịu. Hai tay Từ Khôn nhẹ nhàng bao lấy mặt Chính Đình, thơm lên má anh để bắt đầu cho một nụ hôn mới, thay cho lời thuyết phục anh ở lại.

"Mười phút?"

"mm-hm."

"Được thôi."

Và Từ Khôn biết rằng đây là điều Chính Đình đang mong đợi, vậy nên hắn trao cho anh nụ hôn tạm biệt. Một chút qua loa, một chút ngại ngùng, một bí mật nho nhỏ, chỉ hai người họ biết mà thôi

——

Căn phòng ngập mùi cỏ và giấy, như thể vừa qua bàn tay cẩu thả của một tay chơi giàu kinh nghiệm, như thể có chất lỏng nào đó đang không ngừng tuôn xuống, như thể mặt trời đang thiêu đốt cái giá lạnh. Cửa sổ mở toang, không khí đêm mùa hè tràn vào, làn khói mỏng manh từ đôi môi của Từ Khôn thoát ra, phủ trắng một phần không gian trước khi mất tích. Chính Đình, làn da ẩn hiện dưới ánh trăng lại càng trở nên trong suốt nhưng lại quá đỗi lộng lẫy dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng, đang trèo lên giường Từ Khôn, trèo luôn lên người hắn, và ngồi an tọa luôn trên đó.

Chính Đình chun mũi tỏ vẻ khó chịu khi thấy tàn lửa khẽ lóe lên ở đầu điếu thuốc đang kẹp giữa hai hàm răng của Từ Khôn. Từ Khôn cười phá lên khi thấy chàng trai lớn tuổi hơn nhăn nhó, rồi hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, để khoang miệng cảm nhận vị cay nồng. Chính Đình nhìn hắn chằm chằm, nhìn không chớp mắt. Cho đến khi Từ Khôn cười nhăn nhở và lại đặt điếu thuốc lên miệng, rít một hơi căng tràn buồng phổi, giữ nguyên cái vị ấy trong miệng, nắm chặt lấy gáy Chu Chính Đình và đẩy anh ngã xuống.

Hôn anh, trao cho anh vị khói thuốc, để chúng tràn vào phổi chàng trai lớn tuổi hơn. Nụ hôn sâu này khiến Chính Đình hít đủ, vị thuốc lá buồn nôn nhưng lại khiến anh say đắm.


Anh ho sặc sụa vào mặt Từ Khôn, đáp lại thì hắn chỉ cười nhẹ. Hắn lại đấy anh xuống giường, lại hôn anh lần nữa. Hôn anh cho đến khi buồng phổi cả hai rít gào vì thiếu dưỡng khí, hôn anh dịu dàng không dục vọng, như để dỗ dành cho người kia vừa lòng. Và Chính Đình, sẽ luôn là một tay chơi lịch sự, hơi do dự khi cầm điếu thuốc trắng giữa hai ngón tay và đặt chúng lên môi, điêu luyện hít một hơi thuốc thật sâu căng đầy lồng ngực như thể đây là việc thường ngày.

Không hề tỏ ra khó khăn, Chính Đình phun khói thuốc vào mặt Từ Khôn, và họ trao nhau nụ hôn giữa làn khói thuốc, chia sẻ cho nhau vị cay nồng, như lơ lửng giữa những đám mây. Ở một điểm nào đó, môi hai người dày vò lẫn nhau, mắt nhắm hờ khi răng chạm răng. Từ Khôn bắt lấy ngón tay của Chính Đình và đặt lên bàn, thay đổi một thói quen để đổi lấy sự trụy lạc đê mê này khi hắn giữ chặt lấy hông Chính Đình.

Mọi thứ vào quỹ đạo, cuộc vui mới bắt đầu. Chính Đình, dường như không có gì có thể ngăn anh lại, hôn Từ Khôn một cách tình tứ hoàn toàn trái ngược với cách hông anh uốn éo. Từ Khôn gầm nhẹ giữa nụ hôn trong khi tiếng rên rỉ của Chính Đình ngày càng lớn. Hắn vuốt ve làn da trắng nõn sau lưng chàng trai hơn tuổi, vò tung mái tóc và đẩy mạnh đầu anh xuống. Thật dễ dàng, khoang miệng Chính Đình vừa khít với kích cỡ của Từ Khôn. Bàn tay mềm mại vuốt ve dọc chiều dài, đôi môi nuốt lấy phần đầu, và họ cùng chuyển động theo một nhịp. Chính Đình tăng lực lên bàn tay khi miệng anh không thể nuốt hết được toàn bộ chiều dài. Và khi Từ Khôn bắn ra, phần đỉnh của hắn chạm đến tận cổ họng khiến anh nuốt hết toàn bộ.

Sau đó Chính Đình, sẽ luôn liếm hết nhưng gì còn sót lại rồi ngước nhìn Từ Khôn với ánh mắt tròn xoe, ngây thơ, bôi lên đôi môi căng mọng nhưng gì còn sót lại để nuốt lại lần nữa. Từ từ, chậm rãi, chỉ thế thôi là đủ để bắt đầu một buổi tối hoàn hảo.

Từ Khôn canh thời điểm vào cái lúc Chính Đình sẽ buông thả tất cả, nhưng trên khuôn mặt kia sẽ luôn giả vờ thanh khiết, vẫn luôn như thế. Và Từ Khôn chỉ muốn cười to khi thấy Chính Đình  luôn cố tỏ ra ngại ngùng dù cho anh vẫn đang đốt lửa trên người hắn bằng việc uốn éo cơ thể, cái mông hư hỏng cứ trườn lên rồi lại xuống. Anh biết rằng những gì anh đang làm đều bởi vì Từ Khôn muốn thế.

Chính Đình, làm theo tất cả những điều Từ Khôn nói, và bị nụ hôn của hắn mua chuộc để rồi bị mang tới một căn phòng khác. Cả cơ thể bị ép mạnh vào tường trong khi Từ Khôn nâng hai chân anh vòng qua eo của hắn một cách dứt khoát "Khôn... đừng...." anh chỉ có thể nói ra được những lời này trước khi hai chân anh kẹp chặt lấy eo của chàng trai nhỏ tuổi hơn. Và Từ Khôn đáp lại bằng việc kéo anh lại gần hắn hơn, mãnh liệt đưa đẩy, căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Những ngón tay của Chính Đình nắm chặt lấy tóc của Từ Khôn, phía dưới hùa theo những chuyển động ra vào của hắn.

Tấm thảm phía dưới đầu gối và lòng bàn tay anh nóng hừng hực, Từ Khôn bế anh về giường để bắt đầu một lượt mới. Trận cuối cùng  luôn là hắn cưỡi lên người anh, vuốt ve khắp cơ thể anh theo mỗi nhịp chuyển động và không quên trêu chọc hai núm vú đỏ tươi trên lồng ngực trắng nõn. Chính Đình luôn biết được khi nào hắn ra qua cái cách hắn vỗ lên mông anh. Hắn thích bắn vào miệng, lên má hoặc lên môi anh.

Sau đó, thường là Chính Đình sẽ tự xoay xở, dựa theo trí nhớ mà lấy hộp khăn giấy ở ngăn kéo đầu giường và tự mặc quần áo vào.

Khi ấy Từ Khôn sẽ loay hoay tìm gói cỏ mà hắn đã quẳng ở đâu đó, trên bàn, hoặc trong nhà tắm để làm một hơi.

Và Chính Đình, đơn giản mặc quần lót vào, lờ đi việc hai người vừa quan hệ xong

Từ Khôn quay trở lại và ngừng việc hắn đang đang làm để quan sát Chính Đình

"Làm gì thế?" hắn hỏi, như thể đây không phải là vấn đề mà hai người thường xuyên thảo luận.

"Tôisẽởlạiđêmnay." Chính Đình lí nhí hơi thiếu tự nhiên và giả vờ nhắm mắt lại.

Từ Khôn cười lớn, chạy nhanh tới giường và nhanh chóng chui vào chăn để nằm bên cạnh anh "Oh, thế cơ à?" hắn rít một hơi thuốc. Chính Đình hừ mũi, Từ Khôn cứ lấy nhích lại gần hơn nữa, cố âu yếm một bên mặt của anh và điều đó khiến Chính Đình cười khúc khích.

Chính Đình cười làm Từ Khôn cười toe toét, hắn nằm thẳng người để nhả khói thuốc vào lên trần nhà. Đây gần như là lần thứ hai da thịt được tiếp xúc vì Chính Đình đang nằm ngay bên cạnh hắn, đầu gối lên vai hắn và tay hắn ôm trọn người kia vào lòng, để hai người gần nhau hơn. Chầm chậm xoa nhẹ đầu đối phương, Chính Đình khẽ vươn người để trao cho Từ Khôn một nụ hôn chúc ngủ ngon.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top