6
Tôi ngồi gục trong phòng tập, tôi cứ ngồi vậy đờ đẫn như một tên điên. Tôi đã đánh mất em, một người mà tôi trân trọng. Tôi đã hành xử như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã làm em tổn thương. Bây giờ tất cả mọi thứ với tôi mà nói giống như biến thành một màu đen, mờ mịt.
Em đã an ủi tôi, em đã ở cạnh tôi ủng hộ tôi và tôi cũng vậy. Em nói rằng em không giận tôi vì tôi chọn một thực tập sinh khác thay vì em, em kiên cường chịu đựng người khác nói xấu em nhưng lại không nhẫn nhịn được nếu có người mắng chửi tôi. Em làm tất cả vì tôi, vậy mà tôi lại chẳng có gan làm chuyện giống như em. Cuối cùng em lại vì tôi mà rời đi, vì tôi mà em từ bỏ ước mơ của mình. Em đã kể cho tôi nghe về bầu trời đầy sao cái đêm mà em bỏ nhà đi để thuyết phục ba mẹ cho em theo đuổi thứ em thích. Tôi thấy đôi mắt em sáng lên khi nhìn tôi và kể về ngày hôm ấy.
Có lẽ tất cả lỗi lầm đều là do tôi gây ra, nhưng tại sao em lại một mình nhận hết? Tôi trở về nhà với một đống thứ suy nghĩ rối ren, tôi không muốn nghĩ đến em nhưng rồi tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi muốn gọi cho em nhưng rốt cuộc là vẫn không dám. Em có giận tôi không? Có ghét bỏ tôi không? Tôi nằm lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi giật mình tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Đồng hồ báo thức của tôi cũng vừa kịp kêu lên, tôi lại mơ thấy em. Tôi mơ thấy em đứng dưới mưa nhìn tôi rất lâu, tôi thấy em khóc, em khóc rất lớn dù tôi đã đứng bên cạnh ôm em vỗ về. Tôi lại thấy em biến mất, em vụt mất trong vòng tay tôi. Tại sao? Kể cả là trong giấc mơ tôi cũng không thể ở bên em hay sao?
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn bản thân trong gương. Chẳng có chút nào giống tôi của ngày xưa, nhìn tôi như một gã hề, một tên rối trong tay của hàng vạn người ngoài kia. Tại sao tôi lại không được sống giống như tôi muốn? Tại sao tôi phải giả vờ tốt bụng trong khi người đó hại tôi? Tại sao tôi phải giả vờ cao thượng nhường nhịn người khác trong khi tôi thật sự muốn thứ đó? Và tại sao tôi lại bỏ rơi em trong khi tôi thật sự yêu em?
Tôi ngồi xuống phòng trang điểm, mặc cho những người xung quanh ồn ào, mặc cho họ vẽ lên mặt tôi, mặc cho họ giày vò tôi. Tôi nhắm mắt và nghĩ tới em, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?
Còn tôi thì đang rất nhớ em....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top