2
Nếu như trong chuyện hai người, không có người chen chân vào thì được mất cũng sẽ sớm tan. Nếu như ngày đầu, em không nói mình thích cô ấy có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Mọi người gọi em là sao chổi, gọi em là tiểu tam. Tại sao? Em là chính thức còn cô ấy chỉ là người ngoài, chẳng liên quan tới chúng ta. Chẳng phải, tự danh họ gán ghép anh với cô ấy rồi giật tít rằng em là người thứ 3.
Ngu Thư Hân rời khỏi Thanh Xuân Có Bạn 2.
Hàng vạn bình luận nói em rằng em tới đó chỉ để cọ nhiệt, để lấy danh tiếng. Hai chữ danh tiếng với em mà nói chỉ là chuyện tầm phào, em chỉ vì đam mê vì sở thích mà thôi. Em chẳng cầu kỳ đòi hỏi mình phải thật quá nổi tiếng.
Xem như, chuyện của anh và em chỉ là tai nạn. Một tai nạn mà không ai muốn cả, tai nạn bất ngờ và cuối cùng cả hai không ai phải chịu thiệt. Em kéo vali ra khỏi cổng ký túc, Triệu Tiểu Đường cứ khóc ỉ ôi mãi bên tai em
"Bảo bối, đừng đi mà. Cậu đi rồi tôi biết phải làm sao?"
"Bảo bối, không phải cậu với Khôn PD có chuyện gì chứ?"
Em dừng lại bước chân, quay qua nhìn Tiểu Đường một hồi rồi cất tiếng nói
"Bảo bối, tôi phải đi rồi. Cậu nhất định phải debut, tôi sẽ vote và ủng hộ cho cậu."
Em vẫy tay tạm biệt cô ấy rồi leo lên xe rời đi, tất cả mọi thứ nơi này em sẽ cho vào quá khứ, một cuốn quá khứ buồn có anh và một cuốn quá khứ hạnh phúc khi ở bên Tiểu Đường.
Điện thoại em rung lên, em vội vã nhấc máy
"Ngu Thư..."
"Triệu Chí Vỹ đây, anh nghe nói em rời show rồi? Có muốn làm một ly không?"
"Em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi."
"Vậy được, anh sẽ đợi em trước cổng nhà."
Chưa đợi em nói xong, Chí Vỹ lập tức cúp máy. Tên điên này cứ mặt dày bám theo em mãi, kéo cũng chẳng dứt ra. Thôi thì em cứ để kệ vậy, cậu ta muốn sao thì làm thế đi. Em không quan tâm tới nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng cao lớn, em đặt chân bước xuống. Chí Vỹ đứng trước mặt em hớn hở ôm em vào lòng.
"Lâu lắm rồi không gặp em đó Thư Hân, dạo này em lại ăn kiêng à?"
Em không trả lời cậu ta, mà liền lập tức bước vào bên trong nhà. Đằng sau em, chiếc ô tô màu trắng bạc đã đi theo em một quãng xa. Em biết đó là anh, em đưa tay kéo Chí Vỹ vào nhà.
"Chí Vỹ, anh không còn gì làm hay sao mà lúc nào cũng tìm em?"
Chí Vỹ ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn như một chú cún, mỉm cười kéo em ngồi xuống cạnh mình
"Thư Hân, em biết mà....Anh rất là thích Tiểu Đường. Em có thể giới thiệu cho anh không?"
Em nghệch cái mặt, nhìn Chí Vỹ rồi cười lên đắc ý
"Hóa ra là vậy, thế mà em lại cứ tưởng....Được rồi, em sẽ gửi cho anh số của Tiểu Đường. Giờ thì anh đi về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top