1
Hôm nay, trời lại mưa. Những hạt mưa cứ âm ỷ rơi mãi, em không biết tại sao em lại thích mưa đến vậy. Cái mùi ẩm ướt và xen đôi chút gió lạnh làm em cảm thấy có chút phiền muộn. Em ngồi trong phòng kí túc xá, bên ô cửa sổ nhìn ra phía sân sau rộng lớn. Những hạt mưa cứ tí tách rơi, tạo thành những ô nước nhỏ đọng lại trên sân một khoảng rộng. Em nghĩ rằng, Triệu Tiểu Đường sẽ rất thích ra đó và đạp lên những vũng nước mưa.
Em đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, có một cuộc gọi đến. Em phân vân không biết nên nhấc máy hay là không, nhưng chắc là em sẽ không bắt máy. Ở dưới sân sau, bỗng xuất hiện một bóng người, đứng dưới chiếc ô màu đen và đang ngước mắt nhìn lên phía em. Đó là anh, em không biết nữa, điện thoại em lại rung lên. Em đưa tay nhấc máy
"Ngu Thư Hân xin nghe."
"Anh đây, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?"
"Thái Từ Khôn? Anh đang đứng dưới kí túc xá của tôi đấy à?"
Thái Từ Khôn anh liền im lặng, cuộc trò chuyện rơi vào trầm tư. Bên kia đầu dây vẫn là tiếng mưa rơi lộp bộp, em vẫn hướng mắt về phía chiếc ô màu đen ấy. Ngày mai, tập cuối cùng sẽ khởi quay. Đồng nghĩa với việc anh và em sẽ không có cơ hội được bên nhau nữa.
"Thái Từ Khôn, anh về đi. Mưa bắt đầu lớn hơn rồi đó."
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Em lại tiếp tục im lặng, em không muốn gặp anh lúc này. Em biết chuyện bản thân anh muốn nói lúc này là gì, em không muốn nghe điều đó
"Chúng ta chia tay đi, kết thúc đi!"
Em cúp máy, dập tắt tất cả mọi thứ. Cả tình yêu, cả ngọn lửa phơi phới đầy tình yêu anh đang rực cháy. Tất cả thảy, em dập tắt hết. Em không ngồi ở đó nữa, em rời về giường. Ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, em hướng mắt về phía cửa. Tâm trạng em, suy nghĩ em và động lực của em tất cả đều biến mất. Mấy đứa bạn cùng phòng đã tới phòng tập từ rất sớm, còn em thì chán nản nán lại ở đây suy tư.
Em quyết định rồi, rời khỏi đây và tìm cho mình hạnh phúc mới. Em có rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia, tình yêu và sự nghiệp của em không phải chỉ có duy nhất một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top