Review
Note: Review cũ từ hồi mới bắt đầu tập tọe rv, đọc lại thấy sơ sài ghê gớm 😂
Tên truyện: Khom lưng
Tác giả: Bồng Lai Khách
Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, cổ đại, HE, 3S.
Lâu rồi mới có một cuốn ngôn tình cổ đại mà ngay khi đang đọc, và rồi cho đến lúc đọc xong đến dòng cuối mà vẫn khiến mình phải day dứt suy nghĩ mãi.
Nếu hỏi mình có thích cuốn truyện này không, mình nghĩ là không. Nhưng nếu hỏi mình có thấy cuốn truyện này hay không, thì mình phải thừa nhận là nó hay. Bố cục khá chặt chẽ, nhân vật có cá tính, văn phong phong phú, tinh tế, chưa kể edit mượt mà.
Mình đã nhảy hố cuốn này với lời đề cử truyện 3S. Nhưng vừa đọc mình vừa nhận ra. Không phải. Không phải a. Sủng đâu mà sủng, là ngược đó. Ngược tâm nam nữ chính. Ngược cả độc giả. Thực ra, nếu nói về plot của truyện, ngay từ đầu nó đã khó mà sủng nổi. Yêu con gái của kẻ thù của mình, có sủng nổi không?!
Nói về nam chính Ngụy Thiệu, thành thật mà nói, mình không thích nam nhân này. Hắn nóng nảy, hung hăng, thiếu tinh tế, đôi lúc trẻ con. Nói chung, hắn trái ngược với hình mẫu nam chính ngôn tình mình vẫn thích (ôn hòa, thông minh, nhạy cảm, tinh tế). Đến tận chương 140 (trong tổng số 170 chương😅) mình vẫn chưa thích nổi hắn, dù mình đã cố, ai bảo hắn là nam chính cơ chứ. Tất nhiên, dù không thích lắm, mình vẫn phục hắn, hình tượng người con trai bá đạo, dũng mãnh trên chiến trường đánh đâu thắng đó, oai danh muôn nơi, người người ca tụng và sợ hãi, "chiến thần" như thế, con gái vốn ham hư vinh, sao mà chẳng thích. Chưa kể hắn còn đẹp trai, tuấn tú nữa....mình cứ ôm cái cảm giác vừa có chút khâm phục vừa không ưa nổi thói hung hãn nóng nảy của hắn cho đến tận 2/3 truyện, cho đến tận khi hắn bắt đầu thành thật mở lòng tâm sự với nữ chính, cũng là nói rõ những khúc mắc trong lòng mình, hắn bảo "Ta muốn nàng thương ta như ta thương nàng", vậy nên, lúc nữ chính cũng thực tâm đặt hắn trong tim, thì cũng là lúc mình bắt đầu thương hắn, thật sự.
Mình đứng ở vị trí của hắn để hiểu những nỗi khổ tâm của hắn, hắn đúng là chẳng dễ dàng gì. Một bên là tình yêu, một bên là nỗi hận thù, là sự day dứt khó xử với vong linh của người thân đã mất. Bỏ được không?! Cái nỗi thù này ấy mà, đứng ngoài thì nói bỏ ai chẳng bỏ được. Đổi ngược lại rơi vào hoàn cảnh của mình, ai dám chắc mình có thể làm được đâu.
Nữ chính Tiểu Kiều, ai cũng ca ngợi nàng, ai cũng thích nàng. Nhưng nói thật, mình thấy cũng bình thường thôi. Nàng quá may mắn. Nếu nói người phụ nữ khiến mình khâm phục nhất trong cuốn truyện, phải là Từ lão phu nhân cơ. Tiểu Kiều ấy hả, nàng ấy cũng chỉ hơn những người phụ nữ xuyên không khác là không vênh váo, tỏ vẻ ta đây, tự coi mình là nhân vật quan trọng. Vậy thôi. Nếu không có sự coi trọng, thấu hiểu của Từ phu nhân ngay từ khi bắt đầu, mình cũng không chắc nàng có thể đi tới đến ngày hạnh phúc về sau không.
Chưa kể, nam chính ấy mà, tuy hắn nóng tình thật, nhưng hắn cũng là người biết suy nghĩ, biết phân rõ phải trái, dù lúc đầu hiểu lầm gì, nữ chính nói, hắn còn biết nghe, còn biết suy nghĩ lại, biết hiểu. Nam chính cũng chung tình nữa. Nữ phụ đến nữ chính chả phải làm gì nam chính đã tự động quét đi sạch. Nói thật, cái chi tiết này cũng là một trong nhưng chi tiết khá vô lý của truyện. Nam chính quá sạch. Mà cũng chả giải thích rõ vì sao hắn sạch. Nữ chính may mắn vì kiếm được người chồng không ham mê nữ sắc, mặc dù có tiềm chất ngựa đực, cầm thú nhưng kì lạ là lại chỉ ham mê mỗi cơ thể nàng. Rồi vũ khí lợi hại nhất của nàng nữa, nàng đẹp. Ai mà không xiêu lòng trước người đẹp đâu. Đúng kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. Có được tình thương của lão tổ mẫu, có được tình yêu của Ngụy Thiệu, điều khó khăn nhất nàng phải làm chẳng qua chỉ là làm cho nam chính vượt qua được nỗi day dứt, mối thù với gia tộc đấy thôi (có sự góp sức rất lớn của tổ mẫu, bản thân nam chính và cả phụ thân của nàng).
Nói chung, mình thương nam chính, không thích nữ chính lắm (có thể tại nàng được đề cao quá, nhiều người mến mộ quá, trong khi mình thấy không xứng đáng lắm). May mà nữ chính không có người cũ, cũng không dây dưa trong tình cảm, nên đọc cũng đỡ khó chịu.
Gấp lại cuốn truyện, thứ đọng lại trong mình thành thật cũng không hẳn là tình yêu của nam nữ chính, mà ở cách đối nhân xử thế nhìn nhận cuộc đời. Hầu hết mỗi nhân vật trong truyện đều có chấp niệm trong mình, và họ hoặc chết như Tô thị, như Lưu Diễm Trần Thụy, hoặc sống khổ sở như Ngụy Nghiễm vì cái chấp niệm đó. Vậy nên, sống ở trên đời, phải biết lúc cần buông bỏ thì nên buông bỏ, không phải cho ai, mà cho chính bản thân mình, vậy mới có thể giải thoát, có thể hạnh phúc được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top