Chương 1: Lần đầu hút chung một điếu xì gà
Ngõ nhỏ số 17 – nơi hội tụ đủ mùi của đất ẩm, cánh cổng sắt cũ kẽo kẹt, và một quán cafe xập xệ tên Khói. Quán nhỏ đến nỗi đi lướt qua là lỡ mất, nhưng lại đủ yên tĩnh để người ta trốn cả thế giới ngoài kia.
Crocodile hay ngồi trong góc khuất của quán đó. Hắn thích một loại xì gà đặc biệt – cuốn tay từ Havana, do chính công ty tư nhân của hắn nhập khẩu, loại mà một sinh viên năm cuối bình thường chẳng bao giờ với tới. Nhưng Crocodile không bình thường. Hắn là kẻ dị biệt giữa những bộ đồng phục y khoa sạch sẽ, với chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc móc hợp kim vàng thay tay trái, và ánh mắt không bao giờ biết nhượng bộ.
Ngày hôm đó, trời có mưa. Loại mưa rỉ rả như tiếng thở dài kéo dài cả buổi chiều.
Cửa quán Khói bật mở, và gió lùa vào mang theo một dáng hình kỳ dị.
"Chậc, quán nhỏ thế này mà cũng không cháy mất à?" – giọng người vừa bước vào mang theo vẻ cợt nhả, rồi sau đó là tiếng kéo ghế cái 'rầm'.
Doflamingo ngồi xuống đối diện Crocodile, chẳng đợi mời. Hắn mặc áo sơ mi trắng không cài hết cúc, kính râm trắng giữa trời mưa, và chiếc áo khoác lông hồng trông như mượn từ gánh xiếc. Trán hắn rịn máu – một vết rạch ngang chân tóc, đang rỉ xuống và tạo một chấm đỏ nhỏ trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Crocodile không ngẩng lên. Hắn chỉ rít xì gà, thở khói như không khí nơi này là của riêng hắn.
"Ngươi vào nhầm chỗ rồi," Crocodile cất giọng, trầm thấp như hơi khói, mắt vẫn không rời trang hồ sơ trên tay.
"Không đâu. Ta nghe nói ở đây bán cà phê đắng đến mức có thể làm đau cả tim." – Doflamingo cười, máu đã nhỏ xuống khóe môi. "Ta muốn thử."
Crocodile nheo mắt, gập tập tài liệu lại, và lần đầu nhìn thẳng vào tên hề trước mặt.
"Ngươi là ai?"
"Ta là người có thể phá vỡ biểu cảm chết tiệt trên mặt ngươi."
Crocodile cười – không phải vì câu nói, mà vì cái cách Doflamingo nói ra nó, như thể đó là sứ mệnh vĩ đại nhất thế gian.
"Vết thương đó... nên được khâu," Crocodile nói, giọng lạnh tanh.
"Ta đến nhầm chỗ rồi nhỉ? Nghe bảo gần đây có học viện pháp y, ta tưởng bác sĩ cũng rảnh mà ngồi cafe chiều mưa như ai."
Crocodile cười khẩy. "Ta không chữa bệnh. Ta chỉ khám xác chết."
"Thì cũng được," Doflamingo nhún vai. "Ta sống đủ lâu để biết mình chẳng khác mấy bọn chết rồi."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn, tiếng muỗng va vào ly thủy tinh, và tiếng tim ai đó có thể đang lệch một nhịp.
Doflamingo chìa ra một điếu xì gà – loại khác với Crocodile hút. Hắn huýt sáo.
"Đổi vị không, pháp y?"
Crocodile nhìn điếu xì gà, rồi nhìn cái móc vàng của mình. Hắn lặng lẽ gõ tàn, rồi đưa tay phải – tay còn lại – nhận lấy. Không ai nói gì thêm.
Ngồi đối diện, họ cùng châm lửa. Doflamingo dùng một chiếc bật lửa khắc hình lông vũ. Hắn đưa lửa đến gần Crocodile trước, ánh mắt sau cặp kính râm sáng lên như đùa cợt, như nghiêm túc.
"Thử xem," hắn nói khẽ.
Crocodile cúi đầu, nhận lửa. Đầu ngón tay họ chạm nhau. Trong thoáng chốc, hơi nóng không chỉ đến từ ngọn lửa.
Một giờ sau, quán chỉ còn hai người. Mưa chưa dứt, nhưng người đã ướt quá để bận tâm.
"Ngươi tên gì?" – Crocodile hỏi, như một lời ban ân huệ.
"Doflamingo. Ngươi?"
"Crocodile."
Doflamingo phá lên cười. "Tên ngươi là Cá Sấu, tên ta là Hồng Hạc. Thật khéo."
"Chẳng thấy khéo gì cả."
"Thế nhưng, Hồng Hạc và Cá Sấu lại đang hút chung một điếu xì gà. Còn khéo hơn cả duyên phận."
Crocodile thở ra một làn khói mỏng. "Duyên phận là thứ vớ vẩn. Cũng như mấy kẻ tự tiện bước vào đời người khác."
"Vậy thì để ta là điều vớ vẩn đẹp đẽ đầu tiên trong đời ngươi."
Lần đầu tiên, Crocodile không có lời nào để phản bác.
Trước khi rời đi, Doflamingo nhét chiếc bật lửa vào túi Crocodile. "Mượn tạm. Khi nào ta trả, ta sẽ đến ngõ này – lần nữa."
"Ngươi nghĩ ta sẽ nhớ ngươi à?"
"Không. Ta nghĩ ngươi sẽ hút xì gà mà thiếu lửa."
Cánh cửa khép lại. Chiếc chuông cửa rung khẽ. Mùi khói vẫn còn quẩn trong không gian.
Và Crocodile – lần đầu tiên – ngồi một mình nhưng cảm giác không còn đơn độc nữa.
_______________________
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện của bóng cá nhỏ🧸🐟!
Mong được mọi người ủng hộ💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top