Phiên ngoại



Thời gian trôi qua, Sang-hyeok và Ji-hoon giờ đã là những người trưởng thành, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Họ sống chung trong một căn hộ tiện nghi, ấm áp, nơi mọi thứ dường như đã hoàn thiện nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, như những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Sang-hyeok hiện đang là một luật sư. Công việc của anh xoay quanh việc giải quyết những vụ kiện phức tạp, tham gia vào các buổi tranh luận căng thẳng trong tòa án, và đưa ra những chiến lược pháp lý chặt chẽ. Mỗi ngày, anh đều phải cân nhắc, phân tích hàng loạt tài liệu, đồng thời gặp gỡ và tư vấn cho nhiều khách hàng khác nhau. Đôi khi anh thức khuya trong văn phòng để hoàn tất hồ sơ cho phiên tòa tiếp theo, nhưng luôn có một động lực mạnh mẽ từ tình yêu và sự đồng hành của Ji-hoon khiến anh không bao giờ cảm thấy cô độc.

Còn Ji-hoon, sau khi dành nhiều năm học tập và rèn luyện, cậu đã trở thành một chuyên viên tư vấn tâm lý. Công việc của Ji-hoon đòi hỏi cậu phải lắng nghe, cảm nhận và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về mặt tinh thần. Ji-hoon có khả năng đặc biệt trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, giúp họ vượt qua nỗi đau và tìm lại được sự cân bằng. Những câu chuyện buồn, những nỗi lo âu của khách hàng đôi khi nặng nề, nhưng sự ấm áp và khả năng thấu cảm của Ji-hoon đã mang đến cho họ ánh sáng.

Tối hôm đó, Sang-hyeok tham dự một buổi tiệc với đồng nghiệp tại công ty luật. Không khí tiệc tùng náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ. Rượu vang được rót liên tục và những cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Trong buổi tiệc, một đồng nghiệp nữ của Sang-hyeok –Hei-ran– đã để ý đến anh từ lâu. Cô tìm cách ngồi cạnh anh, đôi lúc cố bắt chuyện để gây chú ý với anh nhưng Sang-hyeok chỉ trả lời một cách lịch sử với tư cách một người đồng nghiệp không hơn không kém.

"Cậu với Yoon-seo trông hợp đôi đấy!" Một đồng nghiệp trêu đùa.

Ban đầu, Sang-hyeok chỉ cười trừ và lắc đầu từ chối. Anh giải thích rằng mình đã có người yêu, nhưng không ai tin anh. Mọi người cứ nghĩ rằng anh đang ngại ngùng hoặc cố giữ kín chuyện riêng tư.

"Thật sự là tôi có người yêu rồi, và chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi," cuối cùng, Sang-hyeok thú nhận, ánh mắt nghiêm túc.

Cả bàn tiệc dừng lại trong vài giây, rồi cười ồ lên, nhưng lần này là vì sự ngạc nhiên. Không ai nghĩ một người nghiêm túc như Sang-hyeok lại có thể giữ bí mật về mối quan hệ của mình suốt thời gian dài như vậy.

Buổi tiệc dần kết thúc, Sang-hyeok đã uống kha khá và bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng. Anh gọi một chiếc taxi để về nhà, đầu óc còn mơ màng vì cơn say. Trên đường về, dù mọi thứ xung quanh có thể mờ ảo, nhưng hình bóng Ji-hoon vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Cảm giác thiếu vắng và nhớ nhung Ji-hoon trở nên mạnh mẽ hơn khi anh không ở cạnh cậu.

Cuối cùng, Sang-hyeok cũng về đến căn hộ. Anh mở cửa một cách nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động, nhưng bước chân loạng choạng lại làm tiếng động vang rõ rệt hơn. Trong hơi men, anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn vào căn nhà yên tĩnh, trong lòng thầm mong chờ con mèo to lớn của mình – Ji-hoon – sẽ ra đón mình.

Vừa nghĩ đến đó, Ji-hoon từ phòng ngủ bước ra, đôi mắt hơi mệt mỏi vì đang dở giấc ngủ, nhưng khi thấy Sang-hyeok, cậu lập tức tỉnh táo. Cậu nhìn người yêu mình đang đứng tựa tường, mái tóc hơi rối, ánh mắt mơ màng, rồi không chần chừ, Ji-hoon bước tới gần.

"Anh về rồi à?" Ji-hoon hỏi, giọng trầm ấm pha chút lo lắng.

Sang-hyeok không nói gì, chỉ ôm chầm lấy Ji-hoon. Anh dụi mặt vào vai cậu, mùi hương quen thuộc của Ji-hoon giúp anh tìm lại cảm giác bình yên.

"Anh nhớ em..." Sang-hyeok nói nhỏ, giọng nũng nịu như một đứa trẻ.

Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh, nhưng trong lòng Ji-hoon lại không hề bình lặng. Một tuần qua, cậu đã kiềm chế, nhẫn nhịn để Sang-hyeok có thể tập trung tuyệt đối cho vụ kiện quan trọng. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người yêu mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê, với mùi hương nước hoa phụ nữ thoang thoảng từ bữa tiệc, Ji-hoon không thể ngăn mình nổi cơn ghen âm ỉ trong lòng.

Ngắm nhìn Sang-hyeok với đôi mắt lờ đờ vì rượu, đôi môi khẽ mím lại khi đang chìm dần vào giấc ngủ. Ji-hoon khẽ nhếch môi, trong lòng vừa thương vừa giận. Cậu không định để cho Sang-hyeok đi ngủ một cách dễ dàng như vậy. "Anh làm luật sư giỏi quá rồi, đến mức bỏ quên cả em ở nhà..." Cậu thầm nghĩ, gương mặt dần hiện lên sự khao khát mà cậu đã cố giấu bấy lâu.

"Anh không thoát được đâu," Ji-hoon khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế Sang-hyeok lên. Anh hơi giật mình, mơ màng mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị đặt lên chiếc sofa trong phòng khách.

Ji-hoon cúi người xuống, đưa tay luồn vào mái tóc Sang-hyeok, kéo anh gần lại. Không một lời nói, Ji-hoon bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng mịn của anh, đôi môi mạnh mẽ mút lấy làn da mát lạnh. Mỗi cái chạm đều để lại những dấu vết đỏ li ti. Anh giật mình vì cảm giác nhói nhẹ trên cổ, nhưng trước khi kịp phản ứng, cảm giác đó đã chuyển thành nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi của mình.

Lưỡi Ji-hoon chạm nhẹ vào bờ môi mọng nước của Sang-hyeok, cậu hôn anh một cách mãnh liệt, như thể muốn giải tỏa hết những khao khát dồn nén suốt thời gian qua. Cậu chiếm lấy từng khoảnh khắc, từng hơi thở, không ngần ngại, không do dự. Cậu chiếm hết khoảng không trong chiếc miệng xinh, nuốt trọn những gì ngọt ngào nhất. Sang-hyeok hơi bất ngờ trước sự mãnh liệt của Ji-hoon, nhưng trong thâm tâm, anh hiểu cậu đã phải chịu đựng rất nhiều.

Bàn tay Ji-hoon từ từ lướt qua ngực Sang-hyeok, cậu càng thêm táo bạo, như muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình. "Em đã nhịn cả tuần chỉ để anh hoàn thành tốt công việc, nên đêm nay anh là của em," Ji-hoon thì thầm, giọng nói khàn đặc nhưng đầy yêu thương. Từng chiếc cúc áo được mở ra, cuối cùng cơ thể ngọc ngà của Sang-hyeok cũng được phơi bày. Cậu nâng bàn tay thon thả của anh lên, hôn nhẹ lên nó, đôi mắt cậu như muốn lột trần mọi ngóc nghách trên thân thể anh.

Sang-hyeok ngại ngùng, đôi mắt tỏ ra hơi bối rối, thân thể bắt đầu ửng đỏ càng làm xúc cảm của Ji-hoon trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ham muốn trong cậu đang kêu gào rằng cậu hãy chiếm lấy con người trước mặt đi. Sang-hyeok không thể phản kháng, anh cảm nhận được sự nồng nhiệt và ghen tuông từ Ji-hoon, nhưng đồng thời cũng biết rằng tình yêu mà cậu dành cho mình đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Anh không thể không đáp lại, môi anh khẽ cong lên, đôi tay ôm lấy Ji-hoon, kéo cậu lại gần hơn.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi," Sang-hyeok thì thầm, đôi mắt lấp lánh cảm xúc.

Ji-hoon dừng lại, nhìn sâu vào mắt anh, khẽ cười. "Không sao, miễn là anh còn ở đây với em."

Cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người anh, Ji-hoon bắt đầu chu du khám phá thạch động của anh. Ngón tay nhẹ khuấy động từng vách thịt bên trong, tách mở từng lớp bên trong hậu huyệt khiến Sang-hyeok chỉ biết rên la. Phong cảnh hữu tình như thế làm sao mà không làm người ta lay động.

"Aa...Ji-ho...on...em...từ từ...thôi."

Từng cử động của Ji-hoon lại càng khiến thủy lưu chảy ra từ từ bao trọn lấy từng ngón tay của cậu. Cậu tiếp tục đưa một rồi hai ngón tay nữa vào, khiến Sang-hyeok chỉ biết quay cuồng trong cơn mê. Bên dưới Ji-hoon đã cương cứng đến mức muốn biểu tình, cậu cởi quần để giải phóng thứ đang ẩn giấu sau đó. Sang-hyeok liếc nhìn cậu, rồi vội vàng quay đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

"Em...không cần...nó cũng được. Ý anh là...bao."

Ji-hoon không tin vào tai mình, mắt cậu mở to, nhưng miệng vẫn cười một cách ranh mãnh. "Đây có phải là Sang-hyeokie mà em biết không? Được rồi em sẽ chiều theo ý anh.", ngay lập tức côn thịt của cậu tiến vào bên hậu huyết nóng ấm của anh. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng mà sao lại chặt quá vậy.

"Sang-hyeokie à, thả lỏng ra đi, anh định cắn đứt nó à!", Ji-hoon tỏ ý treo ghẹo người đang bất lực dưới thân thể mình. Anh từ từ thả lỏng cơ bắp, để tâm trí xuôi theo sự sắp đặt của Ji-hoon. Ji-hoon dần cảm nhận được không gian phía dưới đã mở đường để mình chu du, cậu tiến sâu vào lấp đầy bên trong, không chừa một khoảng trống nào. Mọi thứ xung quanh Sang-hyeok dần mơ hồ, khoái cảm đang lan tỏa khắp cơ thể, không muốn Ji-hoon dừng lại một phút nào. Ji-hoon nắm lấy cổ chân của anh, để nó lên vai như món đồ trang trí đặc biệt của riêng mình. Từ đó mà cậu dễ dàng đẩy nhanh tốc độ ra vào, âm thanh "bạch bạch" của tiếng da thịt va chạm càng làm mọi thứ trở nên đê mê hơn.

"Um...Ji...hoon...ah...hức...ah...chậm thôi," Sang-hyeok khó nhọc kêu lên khi cảm nhận được từng cú thúc vào sâu bên trong, thắt lưng anh dần mất cảm giác, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.

Hậu huyết không ngừng bị ma sát khiến nó ửng đỏ như đóa hoa hồng. Cảm nhận được tín hiệu từ anh, cậu ra sức đẩy nhanh tiến độ, rồi xả hết vào nơi tư mật kia. Sang-hyeok thở gấp, anh ưỡn mình rồi bắn lên bụng cậu. Cái miệng dưới không ngừng co rút để nuốt trọn lấy tinh khí của cậu.

Chưa kịp hoàn hồn vì trận trăng hoa mây mưa vừa rồi, cậu nhanh chóng nâng người anh dậy, để anh trải nghiệm tư thế mới. Bây giờ Sang-hyeok ngồi mặt đối mặt với Ji-hoon, một thứ được kéo lại gần hơn bao giờ hết, khiến anh chỉ muốn giấu mặt đi thôi. Ji-hoon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt với đôi mặt hơi ửng đỏ, rồi thì thầm vào tai anh:

"Sang-hyeokie yêu dấu, nhún cho em xem đi."

Sang-hyeok mím môi chặt, lưỡng lự không biết phải làm như thế nào. Tay anh vụng về chạm nhẹ vào cự vật to lớn căng tràn sức sống, cho nó tiếp xúc với cửa động, từ từ để nó khám phá bên trong mình. Miệng bắt đầu rên rỉ, giọt lệ ngấn đầy khóe mắt, như tìm kiếm sự cầu cứu từ người kia.

"Ah...umm...Ji-hoonie...anh không...làm được, nó...chỉ vào...được một...nửa."

Bộ dạng thảm thương của anh khiến Ji-hoon như muốn bùng nổ, cậu cầm lấy thắt eo của anh, trực tiếp nhấn thẳng xuống cự vật, đưa nó thâm nhập toàn bộ bên trong anh. Hậu huyệt của anh ôm chặt lấy côn thịt của cậu, không chừa một kẻ hở nào. Sang-hyeok hét lên nhưng giọng đã khản đặc, ngước mặt lên trần nhà như sắp gục đến nơi. Anh cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài, nước mắt không ngừng lan dài trên má. Biết anh đang đau nên Ji-hoon ôm chặt lấy anh, hôn lên gò má, hôn lên đôi môi đã chảy máu. Môi lưỡi cậu không ngừng di chuyển để làm dịu đi cơn đau, tạo ra tiếng chóp chép khiến Sang-hyeok dần quên đi cảm giác nhoi nhói ở phía dưới.

Tay cậu nắm lấy eo anh, nhấn người anh xuống, đưa mọi thứ đạt đến khoái cảm tột độ. Cứ thế Sang-hyeok bị cậu thúc mạnh vào bên trong, miệng không ngừng kêu la vì sung sướng. Anh ôm chặt lấy cậu, tay mèo cào mạnh lên tấm lưng như chiếc bàn cào móng, để lại những vết xước nhỏ. Mỗi cú thúc của cậu đều chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Cậu nhắm vào nơi tuyến tiền liệt mà đâm trọn vào làm cho phần bụng dưới của Sang-hyeok nhô lên. Sang-hyeok như cảm nhận được nó, anh đưa tay chạm nhẹ vào nó:

"Ji-hoon...ah...nó sâu...quá...chạm...đến...hức...ah đây rồi."

Mỗi lần rút ra, Ji-hoon càng được đà đẩy sâu hơn vào trong, đưa anh đến tận cùng của khoái cảm. Khi đã chạm đỉnh, Ji-hoon nắm chặt eo anh, đâm lút cán, giải phóng toàn bộ chất lỏng của mình vào trong anh. Cái không gian tĩnh mịch của phòng khách chỉ vang vọng tiếng thở hổn hển cùng với tiếng rên thất thanh của Sang-hyeok tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc dục. Mọi thứ từ trong ra ngoài đều thuộc về Ji-hoon, mãi mãi thuộc về cậu.

"Ơn trên ban đã cho con tim đung đưa sâu bên trong bao nhiêu da thịt", Ji-hoon thầm chắp tay trong lòng cảm tạ đất trời vì đã cho anh tận hưởng được khoái lạc độc nhất này.

Sang-hyeok vì quá mệt nên đã gục trên vai cậu. Ji-hoon bế anh vào phòng tắm, làm sạch và lấy hết tinh khí ra để anh không bị đau bụng, trùm khăn rồi ôm anh vào phòng ngủ. Sang-hyeok nằm trong vòng tay của Ji-hoon, hơi thở anh đều đều hơn sau những giây phút mãnh liệt. Ji-hoon nhẹ nhàng ôm anh, cơ thể cả hai vẫn đang hòa quyện như chẳng muốn rời nhau. Ji-hoon nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của Sang-hyeok. Ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt thư sinh của anh, khiến cho mọi đường nét trở nên mềm mại và đẹp đến lạ kỳ. Trong khoảnh khắc đó, Ji-hoon biết rằng không gì có thể thay đổi được tình yêu mà cậu dành cho Sang-hyeok. Sau bao năm cùng nhau, trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm, Ji-hoon đã sẵn sàng cho một bước đi lớn hơn.

Đôi mắt lim dim từ từ mở ra, nhìn ngắm người con trai đang nằm kế bên. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, Ji-hoon khẽ mở mắt, mỉm cười với anh.

"Anh còn đau không, sao không ngủ thêm đi"

"Anh không sao cả. Cảm ơn em nhiều.", Sang-hyeok đáp lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu bước xuống giường, lặng lẽ mở ngăn kéo tủ đầu giường, nơi đã cất giấu thứ mà cậu luôn mang theo mình từ rất lâu rồi. Một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận xuất hiện trong tay Ji-hoon. Cậu nhìn vào nó, lòng bàn tay cầm thật chặt, cảm thấy hồi hộp lạ thường. Sang-hyeok chớp mắt vài lần, cuối cùng ngồi dậy, nhìn Ji-hoon với ánh mắt tò mò. "Có chuyện gì mà gấp thế?"

Ji-hoon không nói gì ngay lập tức, mà thay vào đó, cậu mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Sang-hyeok nhìn thấy chiếc nhẫn, trái tim anh đập nhanh hơn, không tin vào mắt mình.

"Anh biết không..." Ji-hoon bắt đầu nói, giọng nói trầm lắng nhưng chất chứa biết bao tình cảm. "Chúng ta đã đi qua rất nhiều điều cùng nhau, từ những ngày ở trường rồi đến bây giờ, khi cả hai đã trưởng thành. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Và đêm nay, em không thể chờ thêm được nữa."

Ji-hoon cầm lấy bàn tay Sang-hyeok, khẽ nắm chặt. "Sang-hyeok, anh là người em muốn bên cạnh suốt đời. Không chỉ là hôm nay, hay ngày mai, mà là mãi mãi. Em muốn cùng anh đi qua mọi chặng đường, dù có khó khăn hay thử thách. Vậy nên..." Ji-hoon nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự hồi hộp.

"Anh có đồng ý làm chồng của em không?"

Sang-hyeok ngỡ ngàng, tim anh như ngừng đập trong giây lát. Tất cả những gì vừa diễn ra như một giấc mơ. Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Ji-hoon, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành, đầy tình yêu của cậu. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả căn phòng.

Rồi, không kìm nén được nữa, đôi mắt của Sang-hyeok đỏ hoe, anh khẽ cười, môi run rẩy thốt lên, "Ji-hoon... anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời này anh chỉ trao mình em mà thôi."

Cả hai nhìn nhau, rồi Ji-hoon nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Sang-hyeok. Cảm giác ấm áp lan tỏa, và họ không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Từng khoảnh khắc giữa họ như hòa làm một, không còn khoảng cách nào nữa. Trong đêm tối yên bình, trái tim của hai người đã thực sự hòa chung một nhịp. Ji-hoon kéo anh lại gần, trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi xuống môi—nụ hôn đánh dấu một chương mới trong cuộc đời cả hai. Một chương đầy hạnh phúc, đầy hy vọng, và một tương lai tràn đầy yêu thương.

15/10/2024

"Khói thuốc & Sữa dâu" đã chính thức khép lại. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top