Chương 8
Ấm áp...
Cảm giác được quấn trong chăn vào cuối thu se lạnh thật sự khó để diễn tả. Sự mềm mại của vải, pha lẫn chút tiết trời hơi ẩm khiến những cảm xúc ngọt ngào ùa về, từng khoảnh khắc hiện lên rõ nét tạo nên mảnh ghép bình yên trong tâm trí.
Đôi mắt lim dim, đầu óc lơ mơ và mái tóc có chút rối. Mùi của gỗ cũ và sàn nhà quen thuộc phảng phất trong không gian yên tĩnh. Anh nằm trên chiếc sofa, với một tấm chăn nhẹ phủ lên người.
"Chuyện gì đã xảy ra...?" Anh tự hỏi, cố gắng lục lại trí nhớ. Khoảnh khắc cuối cùng trong tâm trí anh là nụ hôn, cái chạm môi trong khúc giao mùa dưới bức màn đen huyền bí. Rồi mọi thứ như tan biến vào hư không. Trái tim anh đập nhanh hơn khi nhớ lại. Dư vị đôi môi của Ji-hoon vẫn còn đâu đây, khiến anh bối rối không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.
"Chết tiệt...", Sang-hyeok lầm bầm trong sự xấu hổ, tay anh chụp lấy đầu, cố gắng giấu mặt vào chiếc gối. Anh cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, như thể mỗi cử động của mình lúc này đều bị chính cái ký ức ấy nhạo báng. Anh không thể tin được rằng mình đã chủ động. "Sao mày lại có thể... như vậy được chứ?"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khiến Sang-hyeok giật mình. Min-ji, hội phó hội học sinh, xuất hiện với một nụ cười trên môi, tay cầm theo một chai nước. Cô đặt chai nước xuống bàn rồi ngồi đối diện anh, đôi mắt đầy tò mò.
"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi," Min-ji nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi sự tinh quái.
Sang-hyeok chớp mắt vài lần, nhìn quanh căn phòng trước khi quay lại với Min-ji. "Tớ... Tại sao tớ lại ở đây?", anh hỏi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ và ngượng ngùng. "Tớ chỉ nhớ... tên nhóc Ji-hoon... rồi sau đó... không còn gì."
Min-ji khẽ nhếch môi, nụ cười tinh quái của cô rõ ràng hơn. "Ah, Ji-hoon à?", cô nhấn mạnh, khiến Sang-hyeok càng đỏ mặt hơn.
"Thôi bỏ qua đi!", Sang-hyeok ngắt lời, hai tay ôm lấy mặt, ước gì có cái lỗ ở đây để mà chui xuống. Anh không dám đối diện với Ji-hoon, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó vô cùng đáng xấu hổ.
"Sang-hyeok à, cậu có nhớ Ji-hoon là người đã đưa cậu về đây không?", Min-ji cười nhẹ, nhưng rõ ràng là cô đang rất thích thú.
Câu nói ấy làm Sang-hyeok như bị một tia chớp giáng xuống. Anh ngồi bật dậy, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Ji-hoon... đưa tớ về đây sao?"
Min-ji gật đầu. "Ừ, cậu ấy đã đưa cậu về câu lạc bộ sau khi mọi người đã tan tiệc. Cậu ngất xỉu ngay sau khi ra khỏi phòng." Cô cười khẽ, nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Sang-hyeok. "Cậu ấy lo lắng cho cậu, nên đã đắp chăn cho cậu và ngồi ở đây một lúc trước khi rời đi."
Sang-hyeok không biết phải nói gì. Một dòng cảm xúc lạ lẫm chạy qua trái tim anh—sự ngại ngùng, hối hận, và cả sự ấm áp không ngờ đến. Từng giây từng phút được tua lại trong đầu anh, cái cách mà đôi mắt Ji-hoon nhìn anh, sự dịu dàng đến bất ngờ. Giờ thì Ji-hoon còn lặng lẽ đưa anh về, như một người bảo vệ thầm lặng.
"Sao tớ lại làm vậy chứ?" Sang-hyeok khẽ lẩm bẩm với chính mình, nhưng Min-ji nghe thấy.
"Cậu với Ji-hoon làm sao thế, hai người cãi nhau à?", Min-ji tỏ vẻ ngạc nhiên, xen chút tò mò
"Đôi khi rượu làm chúng ta mất kiểm soát, cậu biết mà. Nhưng có vẻ như Ji-hoon cũng không để tâm lắm đâu.", Min-ji trấn an.
Đồng tử Sang-hyeok dãn ra, sự hồi hộp lan tỏa trong từ tế khi nghe những lời đó. "Cậu ấy không nói gì sao?"
Min-ji nhún vai. "Không, cậu ấy không nói gì nhiều. Chỉ nói rằng cậu đã uống hơi quá đà và cậu ấy đưa cậu về đây an toàn. Rồi cậu ấy rời đi trước khi tớ kịp hỏi thêm."
Sang-hyeok ngồi lặng người một lúc lâu, trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Anh không biết phải đối diện với Ji-hoon như thế nào sau chuyện này. Anh sợ rằng mình đã làm điều gì đó khiến Ji-hoon cảm thấy khó xử, nhưng sâu thẳm trong tim, anh không thể phủ nhận rằng mình vẫn nhớ rõ cảm giác từ nụ hôn đó. Một cảm giác mà anh không thể quên.
"Chuyện này... thật khó xử quá.", Sang-hyeok thở dài, tay xoa nhẹ lên trán, cố gắng tìm cách xử lý mọi thứ trong đầu.
Min-ji mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cô không nói gì thêm. Cô biết Sang-hyeok và Ji-hoon đã xảy ra chuyện gì đó nên cô sẽ rời đi và để Sang-hyeok trấn tĩnh.
"Chà, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút.", cô đứng dậy. "Tớ sẽ ra ngoài để cậu có chút không gian suy nghĩ. Nếu cần gì thì cứ gọi tớ nhé. À quên mất, Ji-hoon có để lại hộp sữa dâu trên bàn cho cậu đó."
Min-ji rời khỏi phòng, để lại Sang-hyeok một mình với cảm xúc rối bời. Anh nằm xuống sofa, tay áp lên ngực, nơi trái tim vẫn đập mạnh mẽ từ những suy nghĩ về đêm qua. Cái khoảnh khắc ấy, nụ hôn, sự gần gũi, tất cả như một giấc mơ mà anh không chắc mình đã sẵn sàng đối diện.
Liệu Ji-hoon có nghĩ giống anh không? Liệu mọi thứ sẽ ra sao khi họ gặp lại nhau? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Sang-hyeok, khiến anh càng thêm rối trí.
"Ọc...ọc", bụng mèo đói rồi, Sang-hyeok đứng dậy cầm lấy hộp sữa dâu. Anh từ từ uống nó, vẫn như cũ, là loại sữa dâu anh yêu thích, nhưng...
Hương vị ngọt ngào từ sữa như một làn sóng dịu dàng, lan tỏa trong miệng, cảm giác tươi mới từ dâu chín mọng. Cảm giác như một lớp phin mỏng, bao quanh kết tinh ngọt ngào, mang đến cảm giác sâu lắng. Hương thuốc lá đọng lại, nó không hữu hình mà chỉ nhỏ bé như những phân tử đọng lại. Cảm giác như một sự hòa quyện vị giác, khiến tâm hồn anh trôi theo những kỉ niệm với Ji-hoon.
***
Ji-hoon ngồi thẫn thờ trong căn phòng quen thuộc của mình, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang nhẹ nhàng len lỏi qua những chiếc rèm mỏng. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, tràn ngập những dòng suy nghĩ hỗn độn như một cuộn len bị rối mà mỗi lần cố gỡ, chỉ càng thắt chặt thêm.
Cậu không hề say vào đêm qua, cậu hoàn toàn ý thức được mọi chuyện. Mọi thứ vẫn còn quá rõ ràng: cảm giác của nụ hôn ấy, hơi ấm từ cơ thể Sang-hyeok, và sự rung động kỳ lạ trong lòng khi hai đôi môi tìm đến nhau.
Chuyện gì đã khiến cậu hành động như vậy? Ji-hoon thở dài, cả người rũ xuống như vừa trải qua một trận chiến nội tâm dữ dội. Cảm giác men rượu đã khuấy động những cảm xúc kìm nén. Sự tự chủ mà cậu luôn tự hào dường như đã tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc đó. Cậu có cảm giác như bản thân đang bước đi trên một con đường nguy hiểm, nơi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc trở nên mỏng manh, dễ dàng vỡ vụn chỉ vì một giây phút bốc đồng.
Nỗi sợ trào dâng trong lòng. Cậu không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Sang-hyeok khi họ rời nhau, ánh mắt ấy mờ mịt, vừa bối rối vừa như muốn chạy trốn khỏi hiện thực. Cảm giác đôi môi của Sang-hyeok chạm vào cậu vẫn còn đây, vẹn nguyên và rõ ràng. Hương sữa tắm dịu nhẹ ấy, cái cách mà anh thở dồn dập khi tiếp cận gần hơn, cả đôi mắt trong veo ánh lên sự bối rối và ngượng ngùng—tất cả đều trở nên quá sức chịu đựng đối với Ji-hoon. Cậu đã không thể ngừng lại.
"Liệu anh ấy có nghĩ mình là kẻ biến thái không?" Ji-hoon tự hỏi trong sự lo lắng. "Một kẻ bệnh hoạn, lợi dụng lúc anh ấy đang say để dụ dỗ anh ấy làm điều gì đó sai trái..."
Cậu nhắm mắt lại, hai tay bóp chặt lấy thái dương, cố gắng xua đi hình ảnh ấy. Nhưng càng xua đuổi, ký ức về nụ hôn đó lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Nỗi sợ bao trùm tâm trí, khiến cậu không thể thoát khỏi vòng xoáy tự trách. Từng câu từng chữ của Sang-hyeok hiện lên trong đầu cậu, cái cách mà anh đã chủ động, cái nhìn vừa lúng túng vừa như muốn thử thách. Thậm chí Ji-hoon đã cho Sang-hyeok thời gian để rút lui, để từ chối... nhưng anh lại không làm vậy. Cậu không hiểu nổi — là do anh muốn vậy, hay chỉ là men say khiến anh mất tự chủ?
"Thật là..." Cậu thở dài một cách bất lực, ngã người ra ghế. "Mình đã làm gì thế này?"
Ji-hoon không biết phải đối diện với Sang-hyeok như thế nào sau sự kiện đêm qua. Cậu không muốn lảng tránh, nhưng cũng không dám đối mặt. Và điều cậu sợ nhất là Sang-hyeok sẽ giữ khoảng cách với mình, sẽ không còn nhìn mình như trước nữa. Cảm giác sợ hãi ấy cứ đeo bám, giày vò tâm trí Ji-hoon suốt cả ngày hôm sau.
***
Sau buổi sáng ở phòng câu lạc bộ, cả hai vẫn phải gặp mặt nhau trong các hoạt động câu lạc bộ, cùng giải quyết những công việc tồn đọng sau buổi thuyết trình. Sau cuộc họp, họ đã chạm mặt vài lần trong hành lang, ở sân trường, hay thậm chí trong giờ giải lao. Ánh mắt cả hai đều thoáng chút gượng gạo, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết, như thể giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình mà cả hai đều không dám cắt đứt.
Mỗi khi Ji-hoon vô tình liếc nhìn Sang-hyeok, cậu có thể thấy ánh mắt anh dao động như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Còn Sang-hyeok, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng cái nhíu mày thoáng qua và ánh mắt ngượng ngùng đã tố cáo sự bối rối bên trong anh. Cả hai như đang diễn một vở kịch mà cả người xem và người diễn đều không rõ nội dung sẽ đi đến đâu.
Đến cuối ngày, khi các thành viên khác dần ra về, Sang-hyeok hít sâu, cố gắng thu hết can đảm trước khi bước đến chỗ Ji-hoon phá vỡ khoảng lặng ấy. "Này, Ji-hoon..." Giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà anh luôn cố gắng duy trì. "Cậu... có rảnh sau giờ học không?"
Ji-hoon khựng lại, tim đập nhanh hơn. Cậu liếc nhìn anh, ánh mắt như muốn dò xét. "Tôi rảnh, có chuyện gì vậy?"
Sang-hyeok gãi đầu, cử chỉ có phần lóng ngóng, khác xa với dáng vẻ tự tin thường ngày của anh. "Tôi... chỉ muốn... ừm, đi dạo một chút." Anh lúng túng, cố gắng tìm lời diễn đạt. "Coi như... tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua." Đôi mắt anh thoáng hiện lên sự hối lỗi chân thành. "Tôi không muốn mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng ta."
Ji-hoon tròn mắt nhìn anh. Cậu không ngờ Sang-hyeok lại là người chủ động đề nghị gặp mặt. Sự ngượng ngùng và bối rối trên khuôn mặt anh khiến cậu bất giác muốn bật cười. Anh mời cậu đi dạo...như thể để bù đắp cho điều gì đó, như một cách chuộc lỗi sao.
Nhưng cậu nén lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi."
***
Họ rảo bước cùng nhau trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi trường. Tán cây xanh rì rào trong bản hòa ca của gió nhẹ và chiều tà, mỗi bước chân khẽ vang lên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Cơn gió se lạnh mang theo tinh túy của thứ quà mùa thu, mang theo hơi đất ẩm và mùi hương của những trái cây chín. Cảm giác lành lạnh ấy như một cái ôm nhẹ nhàng từ thiên nhiên, dịu dàng len lõi qua mái tóc của Sang-hyeok.
Ji-hoon thoáng nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt anh, làn da trắng trẻo có chút ửng hồng trong ánh chiều tà lấp lánh khiến cậu bị mê hoặc, dõi theo từng cử chỉ.
Bầu không khí giữa họ đầy lúng túng, như thể mỗi bước đi đều là một thử thách mà cả hai phải vượt qua. Sang-hyeok thỉnh thoảng liếc nhìn Ji-hoon, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Tim anh đập loạn nhịp, không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào.
"Um...Về chuyện hôm đó... Tôi... thành thật xin lỗi cậu.", Sang-hyeok ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống mặt đường phía trước. Giọng điệu chân thành đến đau lòng.
Ji-hoon dừng bước, quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên vì không ngờ Sang-hyeok lại tự trách như thế. "Xin lỗi?", cậu lặp lại, không tin vào tai mình.
"Ừ.", Sang-hyeok gật đầu, mặt đỏ bừng. "Tôi không nên... làm như cậu như vậy....", giọng anh nhỏ dần, như thể càng nói càng tự trách mình nhiều hơn.
Ji-hoon im lặng một lúc lâu, nhìn Sang-hyeok với đôi mắt phức tạp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Sự ngốc nghếch của Sang-hyeok khiến cậu phì cười trong bụng, nhưng một phần khác lại cảm thấy ấm áp vì sự chân thành của anh. "Sang-hyeok, anh không có lỗi."
"Cái gì?" Sang-hyeok ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn cậu.
"Ý tôi là...", Ji-hoon lúng túng. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu là người đã chủ động. "Tôi nghĩ anh chẳng làm gì sai cả. Nếu có ai phải xin lỗi thì người đó phải là tôi."
Sang-hyeok tròn mắt nhìn cậu, như không tin vào tai mình. "Cậu nói gì cơ?"
Ji-hoon quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. "Là do tôi đã... kéo anh lại dù lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo. Vậy nên, anh không cần phải tự trách bản thân như thế."
Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm, không nói nên lời. Cảm xúc trong lòng anh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. "Cậu tỉnh...táo sao?"
"Um...Tôi biết mình đang làm gì nhưng lại không dừng lại. Vậy nên kẻ đáng trách chính là tôi.", Ji-hoon gật đầu, nét mặt bình tình nhưng đôi mắt lại run run.
Sang-hyeok sững sờ, không biết phải nói gì. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong ngực—vừa là sự nhẹ nhõm, vừa là một nỗi bất an. Nếu Ji-hoon thực sự tỉnh táo, tại sao cậu ấy lại làm điều đó... mọi chuyện là như thế nào? Anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc mất kiểm soát do men rượu, nhưng thực tế có lẽ còn hơn thế nhiều.
"Anh... anh không giận sao? Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ tôi là..." Ji-hoon hỏi, giọng cậu thoáng chút run rẩy.
"Không," Sang-hyeok cắt ngang.
Cậu bước lên một bước, đôi mắt của cậu sắc bén và kiên định, như thể muốn khẳng định điều gì đó. "Tôi... chỉ sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái, là người đã dụ dỗ anh."
Sang-hyeok mở miệng định nói gì đó, nhưng không thành lời. Anh nhìn Ji-hoon, cảm xúc trong ngực như bị khuấy đảo. Cái ánh mắt ấy, cái cách mà Ji-hoon đứng đó, đối diện anh một cách thẳng thắn và đầy chân thật... khiến mọi sự hối hận, ngại ngùng của anh như tan biến
"Thế thì... chúng ta hòa, được không?" Sang-hyeok thì thầm, đôi mắt sáng lên như thể tìm thấy một tia hy vọng.
Ji-hoon quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Rồi cậu cũng bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại mang theo một sự giải tỏa đầy nhẹ nhõm.
"Được thôi," Ji-hoon đáp, nụ cười nở trên môi. "Chúng ta hòa."
Và như thế, bầu không khí căng thẳng giữa họ dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thoải mái tự nhiên. Họ tiếp tục bước đi bên nhau, nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Gió chiều thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, như một lời thì thầm nhắc nhở rằng giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa nói. Nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ cần ánh mắt đó thôi, đã đủ để cả hai hiểu rằng đây chưa phải là kết thúc... mà là một khởi đầu mới cho những cảm xúc phức tạp và lạ lẫm mà họ chưa dám đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top