Chương 7
Sự chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông dường như rất đặc biệt. Khi lá vàng rụng, sân trường trở nên lung linh hơn dưới thảm lá. Những thành viên của câu lạc bộ háo hức tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng thành tích của dự án vừa qua. Mọi thứ đều mang cảm giác ấm áp và thân thương, như một lời hẹn nhau trong tiết trời se lạnh.
Trong căn phòng, chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, được phủ khăn trải bàn ngay ngắn. Mùi thơm của những món ăn càng làm không khí thêm ấp cúng: kimbap được xếp gọn gàng trên đĩa, tteokbokki đỏ rực được bày ở giữa, và những chiếc mandu nóng hổi. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, thêm phần sinh động cho bữa tiệc.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Các thành viên trong câu lạc bộ ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt quá trình làm dự án. Những căng thẳng và áp lực của những ngày trước dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui và sự thư giãn.
Ji-hoon ngồi ở một góc bàn, con mèo ngáp ngủ này chả để tâm đến câu chuyện trên bàn ăn. Cậu quan sát Sang-hyeok, anh đang trò chuyện cùng các thành viên, vẻ mặt rạng rỡ và thoải mái. Họ đã có một chặng đường dài, và thành công ngày hôm nay chính là thành quả của tất cả mọi người. Ji-hoon cảm thấy hài lòng vì đã đóng góp phần nào vào điều đó, dù không ai thực sự biết cậu đã làm những gì.
Khi bữa tiệc dần về khuya, một trong những thành viên lén lút kéo ra từ túi một vài chai soju và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người khác. Tất cả đều phấn khích, không khí càng thêm phần hứng khởi khi họ bắt đầu đề nghị chơi các trò chơi uống rượu.
"Chơi Truth or Dare đi!" một người hét lên, và cả nhóm nhanh chóng đồng ý.
Lần đầu tiên, hội phó Min-ji bị dính. Cô ngượng ngùng chọn "Truth" và bị tra hỏi về chuyện tình cảm của mình, khiến cả nhóm cười ầm lên. Tiếp theo, đến lượt Ji-hoon. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
"Ji-hoon! Chọn Truth hay Dare đây?" một thành viên lên tiếng đầy thách thức.
Ji-hoon nhướn mày, hơi nhếch môi cười như thể chẳng mấy bận tâm. "Dare," cậu trả lời ngắn gọn, tạo ra sự hào hứng trong nhóm.
Một người nhanh chóng đưa ra thử thách: "Hôn ai đó ở đây đi!"
Mọi người lập tức cười rộ lên, nhưng Ji-hoon chỉ nhún vai, không chút ngại ngùng. Cậu nhìn xung quanh một cách bình thản, rồi cuối cùng nháy mắt với Min-ji, làm cô đỏ mặt rồi vội vàng cúi xuống che giấu sự xấu hổ của mình. Mọi người lại một lần nữa cười ầm lên khi Ji-hoon chỉ làm ra vẻ trêu chọc, chứ không thực sự tiến tới. Vì không hoàn thành được thử thách, Ji-hoon đành phải chịu phạt bằng 1 ly rượu.
Chai rượu xoay một vòng rồi từ từ chậm lại, hướng đến phía Sang-hyeok. Mọi người háo hức chờ đợi lựa chọn của anh. Sang-hyeok cắn môi suy nghĩ trong giây lát, rồi quyết định: "Truth."
Ngay lập tức, một thành viên nhanh nhảu hỏi: "Cậu có ai mà cậu thầm thích trong trường này không?"
Cả nhóm đều dán mắt vào Sang-hyeok, trong khi anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu. "Không," anh trả lời, giọng điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt của anh bất giác lướt qua Ji-hoon. Cậu ấy đang nhìn anh, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn trên gương mặt.
Khi trò chơi tiếp tục, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt với Ji-hoon. Cậu cảm thấy trong người hơi nóng bức và đầu óc bắt đầu quay cuồng vì rượu. Không muốn ở lại lâu hơn, cậu đứng dậy, lấy cớ ra ngoài để hít thở không khí. Ra ngoài trời, cậu ngồi xuống một băng ghế, gió se lạnh của buổi tối tháng mười thổi qua, mang theo hơi sương nhè nhẹ. Cậu châm một điếu thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, giúp cậu cảm thấy bình tĩnh hơn.
Ngẩn ngơ khói thuốc vương trên môi, Sang-hyeok bước ra ngoài, lấy cớ để nghe điện thoại. Nhìn thấy Ji-hoon, anh dừng lại trong giây lát, rồi quyết định tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai không nói gì trong vài giây, chỉ để sự tĩnh lặng giữa họ bao trùm, trong khi hơi lạnh của đêm khuya thấm vào da thịt.
Trời lạnh hơn những gì Sang-hyeok tưởng, anh khẽ rùng mình một chút vì gió lạnh. Nhìn thấy vậy, Ji-hoon không nói một lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình và đặt nó lên vai Sang-hyeok.
"Không cần đâu, tôi không lạnh đến thế." Sang-hyeok vội vàng phản đối, tay định trả lại áo khoác cho cậu.
Ji-hoon chỉ nhìn anh bằng ánh mắt điềm tĩnh, không hề để tâm đến sự phản đối. "Mặc vào đi. Anh sẽ cảm lạnh mất." Giọng cậu trầm ấm nhưng cũng mang chút uy quyền khiến Sang-hyeok không thể từ chối thêm. Cuối cùng, anh đành nhận lấy và khoác lên người.
Áo khoác của Ji-hoon còn vương lại hơi ấm của cậu, và Sang-hyeok cảm nhận rõ mùi thuốc lá hòa quyện với mùi sữa tắm thoang thoảng. Đó là một mùi hương phức tạp, nhưng không hiểu sao nó lại mang cảm giác nhẹ nhàng quen thuộc và thoải mái. Anh khẽ nhíu mày, hơi bực bội vì thói quen hút thuốc của Ji-hoon.
"Thật sự là cậu nên bỏ thuốc lá đi, nó không tốt cho sức khỏe chút nào."Sang-hyeok càm ràm, giọng đầy ý tứ trách móc.
Ji-hoon chỉ cười nhẹ, không đáp lại lời nhắc nhở. Cậu chăm chăm nhìn thẳng vào Sang-hyeok, đôi mắt sâu lắng nhưng cũng đầy sự thách thức. "Anh lo lắng cho tôi à?" Câu hỏi của Ji-hoon thoạt nghe có vẻ như đùa cợt, nhưng trong ánh mắt cậu có một điều gì đó sâu xa hơn.
Sang-hyeok quay đi, tránh ánh mắt của Ji-hoon, nhưng khuôn mặt có hơi nóng lên vì lời nói ấy. Anh lặng im một lúc, cố tìm cách không để lộ cảm xúc. "Không phải lo lắng... tôi chỉ nghĩ nó là thói quen xấu thôi."
Ji-hoon bật cười khẽ, âm thanh ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. "Ừ, tôi sẽ cân nhắc về nó."
Anh bất giác quay sang nhìn cậu—ánh mắt cậu trầm lặng nhưng đầy sự khó đoán.
"Ji-hoon..." Sang-hyeok khẽ gọi tên cậu, giọng anh hơi khàn khàn vì rượu. Đôi mắt anh vẫn dán vào Ji-hoon, trong một khoảnh khắc, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh dường như lẫn lộn không thể giải thích được. "Cậu... cậu nghĩ gì về tôi?"
Lời nói ấy thoạt nghe có vẻ như một câu hỏi bình thường, nhưng trong không khí căng thẳng này, nó như được bao bọc bởi một tầng cảm xúc khó hiểu. Mọi thứ trở nên ái muội hơn bao giờ hết, và Sang-hyeok cũng nhận ra điều đó. Men rượu chỉ làm tăng thêm sự lạc lối trong lòng anh.
Ji-hoon khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc xuất hiện trên gương mặt cậu. "Hội trưởng lạnh lùng mà tôi biết, khi say không khác gì một chú mèo nhỉ?", cậu cười khẽ, giọng cậu thoáng chút trêu đùa nhưng vẫn đầy sự bình thản.
Sang-hyeok khựng lại một chút, trong men say, anh cảm thấy mình như đang bị Ji-hoon trêu chọc quá mức. Sự tự trọng của anh trỗi dậy, đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ hờn dỗi, và gương mặt anh ửng đỏ lên, không rõ vì men rượu hay vì cảm giác bị trêu chọc. " Tôi không phải... mèo," anh nói, giọng đầy sự phản kháng. Anh định đứng dậy, trong lòng chợt nổi lên sự bực bội vì lời nói của Ji-hoon.
Nhưng ngay khi Sang-hyeok vừa toan rời đi, Ji-hoon chộp lấy tay anh. Thân nhiệt ấm áp lập tức truyền đến, nhưng cái nắm tay đó lại chắc chắn đến mức khiến Sang-hyeok không thể chống lại được. Trong giây lát, anh mất thăng bằng và ngã nhào về phía Ji-hoon, cả thân người đổ xuống gần sát cậu.
Giây phút này, cả hai người đứng lặng giữa những âm thanh và chuyển động, thời gian nhất chìm hai người trong sự tĩnh mịch. Những cảm xúc, suy nghĩ chồng chéo lên nhau, sự gần gũi đột ngột giữa họ như làm mọi thứ trở nên vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Giống như hai cực nam châm đang dần hút chặt lấy nhau, họ bị cuốn vào một lực hút vô hình không thể cưỡng lại.
Ji-hoon nhìn thẳng vào đôi mắt Sang-hyeok, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dời xuống đôi môi mềm mại của anh. Sang-hyeok vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình hình, nhưng trái tim anh đập loạn nhịp, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Ji-hoon nhấc nhẹ một tay lên, vòng qua sau gáy Sang-hyeok, kéo anh lại gần hơn một chút. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dán mắt vào đôi môi đang khẽ run của Sang-hyeok.
"Tôi sẽ cho anh năm giây để chạy, nếu anh muốn bỏ chạy, hãy làm ngay bây giờ." Ji-hoon khẽ thì thầm, giọng cậu trầm ấm vang lên trong bầu không khí căng thẳng.
Sang-hyeok ngạc nhiên trước lời nói ấy, nhưng anh không di chuyển. Men rượu dường như làm mọi cảm giác lý trí của anh mờ nhạt đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh không muốn chạy. Không muốn trốn tránh sự gần gũi này. Trái tim anh kêu gọi một điều gì đó sâu thẳm—một sự khao khát không rõ ràng nhưng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng cảm nhận trước đây. Cảm giác như bị cuốn trong bể tình, vừa muốn thoát ra nhưng lại không đành.
Trong men say và sự mờ mịt, Sang-hyeok chủ động tiến tới. Đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, một cái chạm môi dịu dàng nhưng lại đầy sự say đắm. Cảm giác ấy dường như đẩy mọi cảm xúc trong anh lên đến đỉnh điểm—nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, như một dòng điện chạy qua từng tế bào.
Mùi hương của Ji-hoon bao quanh anh—mùi thuốc lá quen thuộc pha lẫn với mùi thơm của sữa tắm. Sự gần gũi ấy làm tim anh đập loạn nhịp, và anh không thể ngừng cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của Ji-hoon. Những cảm xúc mà anh đã cố chối bỏ bấy lâu nay cuối cùng cũng trỗi dậy, và anh để mặc mình bị cuốn vào cái khoảnh khắc này.
Nụ hôn ấy bắt đầu một cách nhẹ nhàng, như thể cả hai đang thử thách sự dũng cảm của chính mình. Âm thanh của hơi thở trở nên rõ ràng hơn, một nhịp điệu trầm lắng vang lên giữa họ, pha lẫn với tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc xung quanh. Mọi thứ dường như mờ đi, nhường chỗ cho sự tập trung duy nhất: cảm giác đôi môi mềm mại của cả hai chạm vào nhau.
Lúc đầu, nụ hôn ấy chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng, nhưng nó nhanh chóng trở nên sâu lắng hơn, như thể cả hai đã bị cuốn vào một thế giới khác, nơi không có gì tồn tại ngoại trừ cảm giác của nụ hôn ấy. Tiếng môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào, phát ra âm thanh mờ ảo nhưng lại đầy gợi cảm. Nó không quá mạnh mẽ, không vội vã, mà mang một sự dịu dàng, tỉ mỉ, như thể họ đang khám phá từng phần của đối phương.
Hơi thở của Ji-hoon thoáng run rẩy khi cậu cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi của Sang-hyeok. Những khoảng lặng giữa mỗi lần chạm môi chỉ khiến không khí thêm ngột ngạt, và tiếng nuốt khẽ của cả hai gần như hòa quyện với nhau trong sự căng thẳng ngọt ngào.
Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong ngực cả hai, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như cả thế giới có thể nghe thấy. Đôi khi, tiếng môi rời nhau chỉ để nhường chỗ cho một hơi thở bị kìm nén, rồi lại nhanh chóng quay về tìm kiếm nhau, tạo ra một chuỗi âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy đắm say.
Trong giây phút đó, mùi thuốc lá và sữa tắm quyện lại, hoà lẫn với tiếng động của đôi môi và tiếng thở dồn dập của họ, tạo nên một bản giao hưởng lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút. Những âm thanh ấy dù nhỏ nhặt nhưng lại có sức nặng lớn, như thể mỗi cái chạm đều chứa đựng cả một biển cảm xúc, một sự trầm lắng và khát khao không thể nào kìm nén.
Nụ hôn ấy không chỉ là sự đụng chạm về thể xác, mà còn là một lời thì thầm không lời, một thứ âm thanh vô hình mà chỉ có họ mới có thể nghe thấy: âm thanh của sự đồng điệu, của trái tim họ cùng hòa chung một nhịp, bất kể lý trí đã cố ngăn cản bao nhiêu lần.
Khoảnh khắc mà họ ngã vào nhau, để cho mọi ranh giới giữa họ tan biến trong màn đêm se lạnh, để lại chỉ hai người—cùng một cảm xúc mà không ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top