Chương 4


"Bê cái bàn để ở giữa hội trường, kéo màn hình chiều ra.", cả hội trường đang gấp rút chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng của trường vào ngày mai. Sang-hyeok với cương vị là hội trưởng hội học sinh, luôn là người hoàn hảo trong mọi việc, từ việc phân công nhiệm vụ đến kiểm soát thời gian và chuẩn bị từng chi tiết nhỏ. Mọi thứ gần như đã hoàn thành, Sang-hyeok cắm dây cáp được nối với màn hình chiếu vào chiếc máy tính.

Sang-hyeok đang kiểm tra lại video thuyết trình – phần quan trọng nhất của buổi lễ – thì màn hình đột nhiên tắt đen. Mọi tệp video, bài thuyết trình anh đã chuẩn bị tỉ mỉ trong suốt nhiều ngày đột nhiên biến mất. Anh cố gắng khởi động lại máy tính, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách ổ đĩa, nhưng vô ích. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương, một cơn hoảng loạn nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí vốn luôn tỉnh táo của anh.

"Không thể nào... Mình đã lưu lại tất cả mà?" Sang-hyeok lẩm bẩm, tay run run cố gắng tìm cách giải quyết.

***

Ở phía sau sân trường, Ji-hoon đang châm một điếu thuốc, cậu như thường tận hưởng cảm giác một mình một thế giới. "Không biết buổi thuyết trình chuẩn bị đến đâu rồi. Mà thôi...", cậu gạt bỏ suy nghĩ vì dù gì Sang-hyeok cũng sẽ hoàn thành nó một cách trơn tru thôi.

Bịch...bịch...bịch, tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở hổn hiển khiến cậu hơi thót tim. Cậu quay đầu lại nhìn thì nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy.

"Chuyện gì thế, nhìn anh như sắp chết đến nơi vậy," Ji-hoon mỉa mai, thái độ bàng quan như thường lệ không hề nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.

Sang-hyeok ngẩng đầu lên, giọng cứng rắn hơn thường lệ: "Đây không phải lúc đùa giỡn đâu, Ji-hoon. Video đã bị mất, và ngày mai là buổi thuyết trình. Nếu không có nó, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển."

Ji-hoon nhún vai, một phần là do thói quen, một phần vì anh không thể chịu nổi sự căng thẳng mà Sang-hyeok đang bộc lộ. "Vậy thì anh làm lại đi."

Những lời vô tâm đó chính là giọt nước làm tràn ly. Sang-hyeok, người luôn kiên nhẫn và bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy cơn tức giận bùng lên. "Cậu không hiểu chuyện gì cả, Ji-hoon!" anh hét lên, giọng nghẹn lại vì áp lực. "Cậu nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy sao? Tôi đã làm việc cật lực để mọi thứ hoàn hảo, và giờ nó sụp đổ trước mắt chỉ vì một sự cố nhỏ! Cậu có biết cảm giác ấy thế nào không? Hay cậu chỉ quan tâm đến chính mình?"

Ji-hoon đứng sững lại. Cậu chưa bao giờ thấy Sang-hyeok mất kiểm soát như vậy. Cơn tức giận của cậu học sinh gương mẫu kia thực sự khiến Ji-hoon cảm thấy bối rối, nhưng thay vì nhượng bộ, anh lại cảm thấy một sự chống đối trỗi dậy bên trong mình.

"Thì sao? Đó không phải lỗi của tôi! Anh lúc nào cũng chỉ ép mình đến giới hạn để làm gì thế? Để tất cả mọi người nghĩ anh là kẻ hoàn hảo? Nhưng thật ra, anh chỉ đang tự hành hạ bản thân thôi." Ji-hoon đáp trả gắt gao.

Lời nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào Sang-hyeok. Anh nắm chặt tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng thất bại. "Cậu không hiểu tôi, Ji-hoon. Không bao giờ hiểu."

Cả hai đứng đối diện nhau, không gian tràn ngập mùi thuốc súng. Ji-hoon nhìn vào đôi mắt của Sang-hyeok, lần đầu tiên cậu cảm thấy không chỉ có sự giận dữ mà còn là nỗi tuyệt vọng và tổn thương. Điều này khiến lòng cậu dao động, nhưng cậu không biết cách nào để nói ra.

"Vậy anh muốn gì?" Ji-hoon thở dài, giọng dịu đi. "Anh muốn tôi làm gì? Xin lỗi vì đã không làm mọi thứ theo yêu cầu của anh à? Hay anh muốn tôi biến cho khuất mắt để anh có thể tiếp tục sống trong cái thế giới tự mình dựng nên?"

Sang-hyeok im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Chút lí trí trong anh không nỡ để Ji-hoon đi, nhưng sự giận dữ vẫn trào dâng, lấn át tất cả. "Tôi chỉ muốn cậu thôi coi thường mọi thứ. Cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ đâu, Ji-hoon."

Ji-hoon cười khẩy, nhưng lần này nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào. "Còn anh thì luôn nghĩ rằng mình phải gánh vác cả thế giới trên vai."

Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng nặng nề, đầy cảm xúc mâu thuẫn. Những lời nói ra không thể lấy lại, nhưng những cảm xúc thật sự thì chưa bao giờ được nói thành lời.

Sang-hyeok quay đi, không thể nhìn Ji-hoon thêm nữa. "Tôi sẽ tự lo, cậu không cần giúp."Anh nói, giọng khô khốc.

Ji-hoon đứng lặng, trong lòng cậu có một cơn sóng dữ đang cuộn trào. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ rời, để lại Sang-hyeok một mình trong sự hỗn loạn của những cảm xúc lẫn lộn.

Những bước chân của cậu vang lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy không gian dài rộng như thế. Đầu óc cậu rối bời, cảm giác tức giận ban đầu đã bị thay thế bởi một nỗi bất an mơ hồ. Cậu chưa từng nhìn thấy Sang-hyeok như vậy – yếu đuối, giận dữ, và dường như sắp vỡ tan. Ánh mắt của Sang-hyeok khi nãy vẫn in sâu trong tâm trí cậu, một sự tổn thương mà Ji-hoon không ngờ rằng mình có thể gây ra.

Những điều cậu cất giấu trong luôn cứ quấn lấy trái tim như muốn bóp nghẹt cậu. Cậu luôn xem Sang-hyeok là một người xa cách, hoàn hảo đến mức vô cảm. Nhưng bây giờ, khi cơn giận lắng xuống, cậu nhận ra rằng có lẽ mình đã sai. Từng câu nói châm chọc, từng hành động bất cần của cậu đều là cách để trốn tránh – trốn tránh cảm giác rằng có lẽ Sang-hyeok đang cố gắng vì một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ hiểu. Một phần trong Ji-hoon cảm thấy hối hận, nhưng một phần khác lại gào thét, không cho phép cậu dễ dàng thừa nhận lỗi lầm. Ji-hoon chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc thật của mình, và vì thế, cậu bước đi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn.


***


Trái lại, Sang-hyeok đứng lặng trong hội trường không một bóng người, trái tim nặng trĩu, từng nhịp đập trở nên nặng nề. Sự giận dữ trong anh từ từ lắng xuống, nhưng cảm giác cô độc thì không. Anh thở dài, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen ngòm trước mặt. Lần đầu tiên, Sang-hyeok cảm thấy rằng mình không thể kiểm soát được mọi thứ. Cuộc cãi vã với Ji-hoon – thứ cảm xúc dữ dội giữa họ đã khiến anh mất thăng bằng.

Trong lòng Sang-hyeok, sự mâu thuẫn dâng trào. Tại sao anh lại mất bình tĩnh như vậy trước mặt Ji-hoon? Từ trước đến nay, Sang-hyeok luôn là người giữ vai trò kiểm soát, nhưng mỗi khi đối diện với Ji-hoon, mọi thứ dường như trật khỏi quỹ đạo. Ji-hoon như một chất xúc tác, khơi màu những cảm xúc, phá vỡ mọi nguyên tắc và sự hoàn hảo mà anh đã xây dựng. Anh ghét điều đó, nhưng đồng thời, lại không thể phủ nhận sức hút của Ji-hoon, một thứ sức hút khiến anh cảm thấy yếu đuối và bất lực.

"Mình đã quá kỳ vọng vào mọi thứ... quá kỳ vọng vào chính mình," Sang-hyeok nghĩ, lòng đầy mệt mỏi. Anh đã đẩy bản thân đến giới hạn, hy sinh thời gian, giấc ngủ và cả mối quan hệ cá nhân để đạt được sự hoàn hảo. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, anh chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua điều quan trọng nhất – anh đã không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình cần sự giúp đỡ.

Sang-hyeok nhớ lại ánh mắt của Ji-hoon – ánh mắt bối rối, không phòng bị, khác hẳn với vẻ ngoài bất cần. Dù giữa họ có bao nhiêu xung đột, Ji-hoon vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh, như một dấu chấm hỏi lớn mà anh chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Sang-hyeok không thể giải thích tại sao mỗi lần cãi vã với Ji-hoon, trái tim anh lại đau đớn đến thế.

Cả hai đều bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc của riêng mình. Ji-hoon, người luôn bất cần, giờ đây lại cảm thấy mất phương hướng khi nhận ra mình có thể đã làm tổn thương người khác. Sang-hyeok, người luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, lại cảm thấy thế giới của mình đang bị đảo lộn vì sự hiện diện của Ji-hoon.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ trong phút giây có thể giết chết đôi ta hay sao?

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ, những giọt nước rơi xuống như hòa cùng tâm trạng nặng nề của cả hai. Nỗi buồn là hạt mưa đang rơi trên mắt anh và cậu, hàng mi lung linh trong nắng mai vừa tan. Mỗi người một nơi, nhưng trong lòng đều hướng về nhau, không thể giải thoát khỏi những cảm xúc phức tạp mà họ đang cố gắng chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top