Chương 3


Buổi sáng hôm đó, không khí trong lành và nắng nhẹ rải khắp sân trường. Hôm nay là một ngày quan trọng cho dự án câu lạc bộ mà cả Ji-hoon và Sang-hyeok đang cùng tham gia. Cả hai có buổi họp để thảo luận về tiến trình dự án và chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới. Mặc dù không nói ra, nhưng Ji-hoon cảm thấy một sự hứng thú khó hiểu khi được làm việc cùng Sang-hyeok. Cậu không biết mình nôn nao vì sẽ được tham gia vào dự án quan trọng của trường hay vì sẽ được làm việc chung với hội trưởng.

Ban đầu, mọi tương tác giữa họ vẫn chẳng có tiến triển gì. Ji-hoon ngồi ở góc của mình, chăm chú vào màn hình máy tính, như một lập trình viên thực thụ. Cậu tự hỏi rằng tại sao bản thân là thành thạo công việc máy tính này, có lẽ một phần do cậu hay cắm mặt vào cày game cũng như mò mẫm với chiếc máy tính của anh trai nên bản thân cậu cũng trau dồi một số kiến thức nhất định về công nghệ.

Tuy rằng công việc của cậu không quá áp lực nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống trải. Cậu cảm thấy như cái teamwork này là "taowork" chứ không phải ai khác. Cảm giác ấy có lẽ đến từ việc vắng bóng một partner, một người sẽ giúp đỡ hay đúng hơn là phàn nàn về những điều cậu làm.

Đưa ánh mặt về phía bàn lớn, Sang-hyeok bận rộn lên kế hoạch, tổ chức các buổi quay phim và phân chia công việc cho các thành viên khác. Anh ấy như toát ra ánh hào quang của một leader chân chính được mọi người tin tưởng giao cho.

Sau khoảng 30 phút, căn phòng dần thưa thớt, chỉ còn lại Sang-hyeok và Ji-hoon. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương càng khiến cho không khí xung quanh thêm vẻ ngại ngùng. Sang-hyeok nhìn về phía cậu, từ từ chậm rãi tiến lại gần chú mèo có vẻ đang chán chường.

Dần dần, khoảng cách giữa họ bắt đầu thu hẹp lại. Dù không nói ra, Ji-hoon vẫn tự động nhích người sang trái, chừa lại khoảng trống đủ để anh ngồi. Cả hai ngồi ở một góc phòng câu lạc bộ, tập trung vào màn hình máy tính, chỉnh sửa video và nội dung báo cáo. Ji-hoon ngồi cúi người về phía trước, tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trong khi Sang-hyeok ngồi bên cạnh, xem xét cẩn thận từng chi tiết mà Ji-hoon đưa ra.

Cậu nhận ra rằng hội trưởng này không phải chỉ là một người cứng nhắc và khuôn khổ như ban đầu cậu nghĩ. Sang-hyeok rất tỉ mỉ, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người – kể cả của Ji-hoon.

Tích...tắc...Hai tiếng đã trôi qua, video gần như đã hoàn thành. "Khi nào tôi mới được thoát khỏi cái chỗ này vậy?", Ji-hoon thở than, cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu có muốn uống nước không, tôi sẽ đi mua?", Sang-hyeok lên tiếng, anh không hiểu thế lực nào lại thôi thúc anh đi mua nước cho con mèo lười biếng này.

Ji-hoon vẫn im lặng, cậu chỉ ra tín hiệu cho anh bằng nút "like", rồi tiếp tục công việc chỉnh sửa.

Đứng trước máy bán nước, anh như thói quen chọn cho mình hộp sữa dâu. Đúng vậy, một người điềm đạm đôi lúc lại lạnh lùng như tảng băng lại có thể thích một loại đồ uống cute như thế.

"Coca hay 7up...", anh phân vân không biết chọn loại đồ uống nào cho cậu. Sang-hyeok à bản thân mày có thực sự đang bối rối vì không chọn được nước hay mày đang bối rối vì làm việc chung với tên nhóc kia không, anh tự lẩm bẩm với chính mình, tay không ngừng xoa lên mái tóc.

Bất chợt, khoé môi mèo nhếch nhẹ luôn. Anh cầm lấy lon cà phê, ung dung bước về căn phòng. Cũng chỉ là một hoạt động của câu lạc bộ thôi, nhưng không hiểu tại sao bản thân anh lại cảm thấy như mở cờ trong bụng.

***

Ánh nắng ấm áp và sự yên tĩnh của không gian khiến Ji-hoon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu tựa đầu xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Qua cửa kính Sang-hyeok nhận ra dáng vẻ ngái ngủ của con mèo to xác.

Tiếng video đang phát, tiếng nhạc du dương , tiếng máy lạnh...những âm thanh từ ngoại lực chẳng thể lay động những nụ hoa xúc cảm đang e ấp trong lòng Sang-hyeok.

Nhưng tiếng thở đều đặn và gương mặt thanh thoát của Ji-hoon, lại trĩu lên cánh hoa ấy làm rụng rơi những cánh hoa lên mặt hồ, làm tâm trí Sang-hyeok gợi những gợn sóng lăn tăn.

Trong khoảnh khắc ấy, Sang-hyeok không thể rời mắt khỏi Ji-hoon. Khuôn mặt của Ji-hoon khi ngủ trông hoàn toàn khác biệt – không còn vẻ bất cần, không còn ánh mắt thách thức hay bất cần mà thường thấy. Cậu trông thật bình yên và có chút dễ bị tổn thương, như thể những rào cản xung quanh đã sụp đổ, để lộ ra một phần của con người mà Ji-hoon thường giấu kín.

Sang-hyeok khẽ mỉm cười, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có lẽ là vì, đằng sau cái vẻ ngoài bất cần và xa cách của con mèo này, cậu thực sự quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn những gì cậu thể hiện. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến Sang-hyeok không thể phớt lờ cậu.

Nhưng rồi Sang-hyeok nhanh chóng rời mắt, quay trở lại công việc của mình, cố gắng không để sự chú ý này ảnh hưởng đến bản thân.

***

Một lúc sau, Ji-hoon tỉnh dậy, cậu khẽ dụi mắt và nhìn xung quanh, nhận ra mình đã ngủ quên. "Tôi ngủ gục à?" Cậu ngáp một cái, hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Sang-hyeok khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Ừ, nhưng không sao đâu. Cậu làm việc mệt rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Anh vừa nói vừa đưa lon cà phê cho cậu.

"Cảm ơn", Ji-hoon không nói gì thêm, chỉ đứng dậy vươn vai để lấy sức tiếp tục với công việc chỉnh sửa video. Cậu nhận thấy bản báo cáo của Sang-hyeok vẫn còn một vài điểm cần chỉnh sửa. Sau một lúc lướt qua nội dung, cậu đột ngột đứng dậy và bước ra sau lưng Sang-hyeok, hơi cúi người xuống, chạm vào màn hình máy tính.

"Chỗ này, anh nên sửa lại thế này thì hợp lý hơn," Ji-hoon nói, tay chỉ vào một đoạn văn trong báo cáo.

Không gian thu hẹp lại, cả hai người chỉ cách nhau vài centimet, Ji-hoon đứng rất gần, và Sang-hyeok có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của cậu. Sang-hyeok quay đầu nhìn Ji-hoon, một chút ngạc nhiên vì sự chủ động này. Hai ánh mắt thoáng bắt gặp nhau, Ji-hoon trong tích tắc đã chìm sâu vào ánh mắt anh tựa vì sao đứng giữa tinh cầu.

Trái tim Ji-hoon đập mạnh, anh không quen với cảm giác gần gũi này, như thể mọi bức tường phòng vệ xung quanh mình đang dần tan biến. Sang-hyeok không nói gì, nhưng anh cảm nhận được từng nhịp thở của Ji-hoon, ấm áp và rời rạc, hơi thở hòa cùng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Một luồng điện vô hình chạy dọc qua người cả hai, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ khiến không gian trở nên ngột ngạt, nhưng đồng thời cũng đầy mê hoặc.

"Cậu nói đúng," Sang-hyeok khẽ đáp, đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tay Ji-hoon, một cử chỉ nhỏ nhưng mang trong nó hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn. Ji-hoon giật mình, nhưng không lùi lại. Cả hai đứng lặng trong sự im lặng nặng nề, nhưng trong lòng họ, hàng loạt cảm xúc đang dâng trào, không thể dừng lại được.

Sự gần gũi bất ngờ này khiến không khí giữa họ trở nên khác biệt. Cả hai không ai nói gì, nhưng có một điều gì đó thay đổi. Dù chỉ là tương tác nhỏ, nhưng nó đủ để khiến cả hai cảm thấy sự hiện diện của nhau trở nên quan trọng hơn một chút.

***

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp sân trường, tạo ra khung cảnh yên bình và lãng mạn đến lạ lùng. Sau khi hoàn thành công việc, cả hai bước ra khỏi phòng câu lạc bộ khi trời đã bắt đầu xế chiều.

"Vẫn còn sớm, cậu có muốn đi dạo một chút không?", Sang-hyeok nói, giọng trầm ấm.

Ji-hoon nhìn Sang-hyeok, thoáng ngạc nhiên vì lời đề nghị. "Đi dạo? Anh không về nhà à?"

Sang-hyeok khẽ cười. "Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc đủ lâu rồi. Cũng nên thư giãn một chút."

Ji-hoon nhún vai, không có lý do gì để từ chối. "Được thôi."

Cả hai bước chậm rãi quanh khuôn viên trường một cách ung dung như đã trút bỏ hết gánh nặng lên ánh chiều tà trải dài trên khuôn viên trường. Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng không khí giữa họ rất thoải mái, không còn căng thẳng như trước. Ji-hoon, dù thường không thích đi bộ, nhưng lần này lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên cạnh Sang-hyeok.

"Lee Sang-hyeok hôm nay không giống như người tôi từng biết," Ji-hoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Sang-hyeok quay sang, ánh mắt tò mò. "Ý cậu là...?"

"Ban đầu tôi nghĩ anh là kiểu người cứng nhắc, chỉ biết tuân thủ quy tắc và trách nhiệm, nhưng thực ra, anh không đến nỗi tệ.", Ji-hoon nói, tay nhét vào túi quần.

Sang-hyeok cười nhẹ, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa về phía trước. "Có lẽ vì cậu chưa thật sự hiểu tôi. Cũng giống như tôi chưa hiểu hết về cậu."

Ji-hoon im lặng một lúc, rồi đáp, "Có lẽ vậy. Nhưng mà... tôi cũng không ngờ mình lại đồng ý tham gia dự án này."

"Cậu tham gia vì tò mò đúng không?" Sang-hyeok hỏi, đôi mắt vẫn giữ nét bình thản.

"Ừ, có thể là vậy.", Ji-hoon thừa nhận, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng giờ, có lẽ tôi cũng đang dần quan tâm hơn đến những thứ khác. Có lẽ không phải vì dự án, mà vì... nhiều điều khác."

Lời nói của Ji-hoon làm Sang-hyeok khẽ dừng bước. Cậu quay sang nhìn Ji-hoon, đôi mắt không còn lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là một tia cảm xúc dịu dàng và chân thật. "Tôi rất cảm kích khi nghe điều đó."

Cả hai đứng lại, ánh nắng hoàng hôn nhuộm lên khuôn mặt của họ những vệt sáng vàng cam rực rỡ. "Tạm biệt cậu, gặp lại sau.", Sang-hyeok nói lời tạm biệt rồi bước lên chuyến xe buýt.

Ji-hoon chỉ im lặng, gật đầu nhẹ để tạm biệt anh. Chiếc xe buýt đã rời trạm được khoảng 200m nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top