Chương 20


Mùa xuân vừa qua, khung cảnh thật tuyệt đẹp với những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa nở rộ. Những lộc non tràn đầy nhựa sống đâm chòi trên cây. Những bông hoa anh đào nở rộ, tô điểm cho đường phố với sắc hồng rực rỡ. Tiếng chim hót líu lo, những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên không khí tươi mới, tràn đầy hy vọng. Dưới ánh nắng dịu dàng, mọi người thường đi dạo, trò chuyện, cảm nhận sự sống đang trỗi dậy sau những tháng ngày lạnh giá. Những khoảnh khắc giản dị ấy tạo nên vẻ đẹp riêng của mùa xuân. Nhưng nàng xuân xinh đẹp cũng dần phai tần, nhường chỗ cho một dấu mốc hết sức quan trọng.

Lễ tốt nghiệp tại Hàn Quốc là một sự kiện đặc biệt, nơi học sinh chia tay những năm tháng trung học để bước vào một hành trình mới đầy thách thức. Cả trường được trang trí rực rỡ với bóng bay, hoa tươi và những tấm banner chúc mừng. Từ sớm, các học sinh đã tập trung tại khán đài lớn của trường, trong không khí tràn ngập sự hân hoan nhưng cũng không kém phần xúc động. Những tiếng cười đùa xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả, mọi người ai nấy đều hồi hộp cho buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Sang-hyeok bước ra trong bộ trang phục tốt nghiệp chỉnh tề, chiếc áo choàng đen dài truyền thống và mũ tốt nghiệp vừa vặn trên đầu. Mái tóc của anh được tạo kiểu gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh tú và nét thư sinh vốn có. Ánh nắng nhẹ buổi sáng khiến anh trông càng cuốn hút hơn. Ji-hoon nhìn anh, đôi mắt ngời lên vẻ ngưỡng mộ. Cậu không thể rời mắt khỏi Sang-hyeok, đôi môi nở nụ cười không ngừng khi anh tiến về phía khán đài.

"Anh đẹp trai quá... trông như nam thần lớp bên ấy!" Ji-hoon bật ra lời khen một cách tự nhiên, khiến Sang-hyeok đỏ mặt, ánh mắt lúng túng.

"Thôi đi... đừng trêu anh nữa." Sang-hyeok ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng không thể giấu được cảm giác ấm áp khi nghe những lời khen từ Ji-hoon.

Buổi lễ bắt đầu với những bài diễn văn trang trọng của hiệu trưởng và các thầy cô giáo. Sau đó, từng lớp học sinh lần lượt bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên sự phấn khích nhưng cũng xen lẫn sự tiếc nuối khi phải chia tay những kỷ niệm đã qua.

Khi đến lượt Sang-hyeok, cả hội trường lặng im. Anh bước lên bục trong sự chờ đợi của bạn bè và giáo viên. Khi nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy hiệu trưởng, ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi Ji-hoon đang đứng giữa đám đông. Ji-hoon mỉm cười rạng rỡ, đưa ngón tay cái lên ra hiệu cổ vũ. Sang-hyeok khẽ gật đầu, cảm nhận được sự động viên âm thầm từ người mà anh yêu thương.

Sau phần trao bằng, lễ tốt nghiệp tiếp tục với những tiết mục văn nghệ và những bài phát biểu của học sinh đại diện các lớp. Khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động khi các học sinh chia sẻ về kỷ niệm và những mong ước cho tương lai. Kết thúc buổi lễ, không khí ngoài sân trường lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những nhóm học sinh tụ lại chụp ảnh kỷ niệm, ôm nhau cười đùa trong niềm vui và sự xúc động. Mọi người trao nhau những tấm ảnh, chữ ký và lời nhắn chúc may mắn trên chiếc áo choàng tốt nghiệp.

Sang-hyeok cùng bạn bè nhanh chóng hòa vào không khí vui tươi để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng ánh mắt anh vẫn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Ji-hoon. Khi thấy cậu đứng ở một góc sân, nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu trên môi, trái tim anh lại đập loạn nhịp.

Ji-hoon vẫy tay ra hiệu cho anh tiến đến. Khi Sang-hyeok đến gần, cậu không chần chừ mà kéo anh vào lòng, vừa cười vừa nói:

"Chúc mừng anh, Sang-hyeok! Anh đã làm được rồi!"

Sang-hyeok khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Sang-hyeok tựa đầu vào vai Ji-hoon, trong lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc và biết ơn. Anh biết rằng hành trình phía trước sẽ còn dài và khó khăn, nhưng với Ji-hoon bên cạnh, mọi thử thách dường như không còn đáng sợ nữa.

"Cảm ơn em, Ji-hoon. Anh không nghĩ rằng mình có thể vượt qua hết mọi thứ nếu không có em bên cạnh."

Ji-hoon nhìn anh chăm chú, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. "Em luôn ở đây để ủng hộ anh mà. Đừng lo lắng gì cả. Chúng ta đã cùng vượt qua được tất cả rồi.", Ji-hoon nói nhẹ nhàng, siết chặt vòng tay quanh người Sang-hyeok, cảm nhận sự gần gũi và gắn kết giữa hai người.

Sang-hyeok mỉm cười, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, và giờ đây, trước mắt là một tương lai mới, đầy hy vọng và ước mơ.

Một tiếng nhấp máy ảnh vang lên, khiến cả hai giật mình. Họ quay sang, thấy một người bạn đã kịp thời chụp lại khoảnh khắc đẹp giữa hai người. Ji-hoon liền kéo Sang-hyeok lại gần hơn, nghiêng nhẹ đầu để cả hai có thể chụp chung vài tấm ảnh kỷ niệm.

Sau vài bức ảnh, Ji-hoon nhẹ nhàng nâng cằm Sang-hyeok lên, khẽ hôn một nụ hôn dịu dàng lên má anh. Hành động bất ngờ ấy làm cho má Sang-hyeok ửng đỏ, anh nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh. "Cái gì thế này... đang ở chỗ đông người đấy."

Ji-hoon chỉ cười, trông vô cùng thoải mái. "Thì đã sao, anh là người yêu của em mà."

Sang-hyeok bật cười, nhưng anh không hề phản đối. Khoảnh khắc ấy trở nên thật đặc biệt và khó quên, như một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong tình cảm của cả hai. Cả hai đứng bên nhau dưới bầu trời trong xanh của ngày tốt nghiệp, cảm nhận từng chút một sự bình yên và hạnh phúc mà họ đã cùng nhau xây dựng qua năm tháng đầy thử thách và yêu thương.

Ngày hôm ấy không chỉ là ngày khép lại một chặng đường học tập đầy gian nan, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình của tình yêu và sự đồng hành, mà cả hai sẽ còn tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, bên nhau mãi mãi. Trong không khí của lễ tốt nghiệp, với những lời chúc mừng và những nụ cười rạng rỡ, họ biết rằng đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường mới—một hành trình mà cả hai sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau, với tình yêu và niềm tin mãnh liệt trong tim.

Trước khi có Ji-hoon, cuộc sống của Sang-hyeok trôi qua như một dòng chảy êm đềm nhưng đầy đơn điệu. Anh luôn đặt mục tiêu của mình là học tập và thành công, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài hoàn hảo và nghiêm túc. Những ngày tháng trôi qua với anh chỉ toàn là áp lực từ kỳ thi và cả sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè. Mọi thứ dường như nặng nề hơn anh nghĩ, và anh chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối, chưa từng cảm nhận sự mềm mại và yên bình khi có người bên cạnh thực sự hiểu và quan tâm đến mình.

Nhưng từ khi Ji-hoon bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi. Từ một học sinh gương mẫu luôn đi theo khuôn mẫu của xã hội, Sang-hyeok bắt đầu cảm nhận được nhiều khía cạnh của cuộc sống hơn. Ji-hoon không chỉ là một người bạn, một người yêu, mà còn là nơi anh có thể tựa vào những lúc mệt mỏi, là người luôn làm cho anh thấy mình không còn cô đơn trong cuộc sống. Từ những khoảnh khắc Ji-hoon giúp anh vượt qua khó khăn, từ những cái ôm ấm áp đến những nụ hôn ngọt ngào, mọi thứ dần trở thành chỗ dựa tinh thần quý giá mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Có Ji-hoon bên cạnh, Sang-hyeok học được cách buông bỏ áp lực, học cách mỉm cười nhiều hơn và đôi khi tự cho phép bản thân được yếu mềm. Cảm giác gánh nặng từ việc học hành, từ những kỳ thi quan trọng giờ đây không còn là thứ duy nhất trong cuộc sống của anh. Có Ji-hoon, cuộc sống của anh như thêm vào những niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Dù là những ngày bận rộn hay những giây phút nghỉ ngơi, chỉ cần có cậu ở bên, mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Về phần Ji-hoon, trước khi gặp Sang-hyeok, cậu là người mang trong mình vẻ ngoài cứng rắn, bất cần và có phần nổi loạn. Cuộc sống của Ji-hoon không gò bó như Sang-hyeok, nhưng cũng thiếu vắng những mục tiêu rõ ràng. Cậu từng nghĩ rằng mình không cần ai, có thể sống một cách tự do không gò ép, không ràng buộc. Nhưng khi Sang-hyeok bước vào cuộc đời, cậu mới nhận ra rằng mình đã tìm thấy lý do để cố gắng hơn, để chăm sóc cho một ai đó và để yêu thương thực sự.

Ji-hoon dần nhận ra rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là những cuộc vui chơi hay sự tự do mà cậu từng yêu thích. Có Sang-hyeok, cậu cảm thấy mình trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về trách nhiệm và sự quan tâm. Sang-hyeok là người đã cho Ji-hoon cảm giác cần phải bảo vệ, là người làm cho cậu nhận ra rằng đôi khi, việc chăm sóc cho người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn.

Hành trình của họ là hành trình của sự thay đổi và trưởng thành. Từ những cá thể độc lập với những ước mơ và gánh nặng riêng, họ đã tìm thấy nhau, giúp nhau phát triển và vượt qua mọi thử thách. Khi không có đối phương, cuộc sống của họ có thể vẫn ổn, nhưng sẽ thiếu đi sự ấm áp, thiếu đi nguồn động viên lớn lao mà cả hai dành cho nhau. Nhưng khi đã có nhau, cuộc sống của họ không chỉ đơn thuần là tồn tại mà còn là sự sẻ chia, là đồng hành và yêu thương trong từng khoảnh khắc.

Dưới ánh nắng vàng của ngày tốt nghiệp, với những thành tựu của thời học sinh, Sang-hyeok và Ji-hoon biết rằng họ đã cùng nhau trải qua một hành trình dài và đẹp đẽ. Họ đã trưởng thành không chỉ từ những nỗ lực cá nhân, mà còn từ tình yêu và sự gắn bó đã giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và giờ đây, dù tương lai có ra sao, dù có những thử thách nào phía trước, cả hai đều biết rằng họ sẽ luôn có nhau để cùng bước tiếp trên con đường phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top