Mùa hè dần lùi xa, nhường chỗ cho những ngày đầu thu mát mẻ. Tán lá cây bên đường bắt đầu chuyển màu vàng, những tia nắng dịu dàng buông xuống không còn chói chang như trước. Khí trời se lạnh khiến mọi người cảm nhận rõ sự chuyển giao của thời gian, mang theo những áp lực từ kỳ thi đại học sắp tới. Sang-hyeok cũng như bao học sinh cuối cấp khác, phải tạm gác lại những buổi đi chơi vui vẻ và những ngày nghỉ ngơi lười biếng để bắt đầu thời kỳ ôn thi cật lực. Sách vở chất đầy trên bàn, những quyển vở ghi chú dày đặc bài tập, bài giảng, và các tiết học kéo dài. Mọi thứ trở nên căng thẳng và khắc nghiệt hơn khi anh bước vào thời gian học căng thẳng nhất trong đời học sinh.
Những đêm dài ngồi trước bàn học, anh cẩn thận lật từng trang sách, mắt dán vào những dòng chữ nhỏ, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Áp lực từ kỳ thi sắp tới khiến thời gian ngủ của anh ngày càng ít ỏi, đôi khi chỉ ngủ được vài giờ mỗi đêm. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng với sự mệt mỏi đó: đôi mắt anh thường xuyên thâm quầng, cơ thể uể oải, nhưng anh không cho phép mình dừng lại.
Một người tinh tế như Ji-hoon, cậu nhận thức rõ được những áp lực mà anh phải gánh chịu. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ Sang-hyeok, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi sáng, Ji-hoon đến nhà Sang-hyeok sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cậu mang theo cơm hộp, với những món ăn nhẹ dễ tiêu hoá và đầy dinh dưỡng, đặt trên bàn học của Sang-hyeok. "Anh phải ăn thì mới có sức mà học chứ," Ji-hoon nói, giọng đầy lo lắng nhưng không thiếu phần cứng rắn.
Những buổi tối muộn, khi Sang-hyeok mải mê ôn bài, Ji-hoon lại ghé qua phòng anh với một ly sữa dâu ấm – loại sữa yêu thích của anh. Cậu để ly sữa lên bàn, không quên nhắc nhở: "Uống đi cho tỉnh táo, rồi học tiếp. Nếu anh còn ngồi lâu quá, em sẽ kéo anh đi ngủ đấy." Sang-hyeok cười khẽ, cảm kích trước sự quan tâm của Ji-hoon, dù đôi khi cậu có phần "ép buộc" nhưng luôn đúng lúc.
Những lần Sang-hyeok mệt mỏi và cơn buồn ngủ xâm chiếm, Ji-hoon sẽ khuyến khích anh nghỉ ngơi. "Cố quá làm gì? Nghỉ một chút rồi mới học tiếp được," Ji-hoon nói, cậu nhấc nhẹ Sang-hyeok ra khỏi ghế và bế anh lên giường. Có những đêm, Ji-hoon thức cùng anh, không làm phiền nhưng luôn ở bên, tạo ra không gian yên tĩnh và hỗ trợ tinh thần cho anh.
Trong những ngày ấy, Ji-hoon còn chuẩn bị những bộ dụng cụ học tập mới, như bút chì, giấy ghi chú, và dán những lời nhắn khích lệ trên bàn của Sang-hyeok, mong anh luôn giữ được tinh thần lạc quan. Đôi khi, cậu mở một bài nhạc nhẹ nhàng, cố gắng giúp Sang-hyeok giảm căng thẳng. Ji-hoon luôn cố gắng ở bên, làm những điều nhỏ bé để Sang-hyeok biết rằng mình luôn có người đồng hành. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của Ji-hoon. Dù Sang-hyeok không nói ra, anh cảm nhận được, và điều đó khiến anh vững tin hơn, cố gắng hơn từng ngày.
Như thường lệ, Sang-hyeok lại đến trung tâm luyện thi vào buổi chiều muộn. Không khí ở đây luôn yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của những trang sách và tiếng gõ bút trên giấy khi các học sinh miệt mài ôn bài. Sau một buổi học căng thẳng, anh rời mắt khỏi quyển vở, vươn vai thư giãn giữa giờ giải lao. Đột nhiên, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, và cặp mắt kính, bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Cô cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời:
"Chào cậu, mình là Yoon-ah. Mình ngồi đây được chứ?"
"Ừ, không sao.", Sang-hyeok có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự gật đầu, cười đáp lại
Cả hai trao nhau những lời giới thiệu ngắn gọn. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh việc học và trung tâm luyện thi, nhưng sau vài phút, Yoon-ah bất ngờ hỏi:
"Cậu định thi trường nào vậy?"
"À, tôi định thi vào trường K.", Sang-hyeok trả lời một cách bình thản.
"Thật trùng hợp, mình cũng nhắm vào trường đó đấy! Khoa Kinh tế, phải không?", đôi mắt Yoon-ah sáng lên khi cô đáp.
Sang-hyeok thoáng bất ngờ, nhưng anh chỉ gật đầu. Từ đây, một sự kết nối tự nhiên hình thành. Cả hai bắt đầu trao đổi nhiều hơn về ước mơ và mục tiêu chung của mình.
***
Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua, Yoon-ah và Sang-hyeok dần trở nên quen thuộc với nhau. Họ ngồi học cùng bàn, thỉnh thoảng chia sẻ tài liệu, giúp đỡ nhau trong các bài tập khó. Điều đó giúp anh rất nhiều, và không thể phủ nhận rằng có Yoon-ah bên cạnh, việc học của Sang-hyeok trở nên dễ dàng hơn.
Sang-hyeok đang chăm chú suy nghĩ về phương pháp giải một bài toán phức tạp. Anh chăm chú cầm bút, viết những công thức trên giấy, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Đúng lúc đó, Yoon-ah lại xuất hiện, chỉ tay vào trang giấy và đưa ra lời khuyên.
"Cậu nên dùng phương pháp này nè," cô nói với giọng tự tin, ánh mắt đầy sự sáng suốt.
Sang-hyeok hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu, cảm ơn cô một cách chân thành. Yoon-ah không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ, cô luôn biết cách chỉ ra những phương pháp giải nhanh gọn hơn mà Sang-hyeok không ngờ tới.
Khi giờ học kết thúc, Yoon-ah chủ động mời Sang-hyeok đi ăn khuya. "Sang-hyeok, đi ăn khuya cùng tớ không? Tớ biết một quán ăn ngon lắm!"
Sang-hyeok ngập ngừng, trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Ji-hoon đang đợi ở nhà. Anh lưỡng lự không biết nên từ chối hay đồng ý, vì anh biết Ji-hoon rất nhạy cảm với mối quan hệ giữa anh và Yoon-ah.
"Tôi... không biết nữa," Sang-hyeok ấp úng, cố gắng tìm lý do từ chối. "Tôi nghĩ mình nên về nhà sớm."
Tuy nhiên, Yoon-ah không bỏ cuộc, cô chắp tay năn nỉ: "Đi mà! Một bữa thôi, tớ hứa sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu. Dù sao thì chúng ta cũng ôn thi mệt mỏi rồi, ăn một chút cho đỡ căng thẳng."
Sang-hyeok nhìn Yoon-ah với ánh mắt bối rối. Anh biết rằng Ji-hoon sẽ không vui nếu biết anh đi ăn với Yoon-ah, nhưng sự nài nỉ của cô và việc cô đã giúp anh rất nhiều khiến anh khó lòng từ chối. Cuối cùng, anh nhượng bộ.
"Được rồi, nhưng tôi không thể ở lâu đâu," anh nói, giọng đầy lưỡng lự.
Yoon-ah cười tươi, vỗ tay đầy hào hứng, "Tớ biết ngay cậu sẽ đồng ý mà! Nào, đi thôi!"
Sang-hyeok và Yoon-ah ngồi đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ, không khí xung quanh ấm áp và thoải mái. Cả hai vừa kết thúc một buổi học dài, và việc ra ngoài ăn khuya khiến tinh thần Sang-hyeok có chút thoải mái hơn. Yoon-ah mỉm cười nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ như thường lệ.
"Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi chút," Yoon-ah nói, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, tôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhưng dạo này bài tập nhiều quá," Sang-hyeok trả lời, rồi nhấp một ngụm nước. "Còn cậu? Trông cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có bí quyết gì không?"
Yoon-ah cười khúc khích, tựa đầu vào ghế, rồi nháy mắt: "Chắc là vì có người cổ vũ và đồng hành với mình đấy. Nhờ có cô ấy mà mình luôn cảm thấy vững tin và có động lực để theo đuổi ước mơ của mình."
Sang-hyeok hơi ngạc nhiên: "Cô ấy?"
"Đúng rồi, người yêu mình," Yoon-ah mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến người mình yêu. "Cô ấy luôn bên mình, quan tâm, chăm sóc và động viên mình vượt qua những khó khăn. Cũng nhờ có tình yêu của cô ấy mà mình cảm thấy nhẹ nhõm, không còn lo âu hay muộn phiền nhiều như trước. Điều đó khiến mình càng thêm quyết tâm đạt được mục tiêu."
Sang-hyeok lắng nghe, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Yoon-ah. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và có chút ngạc nhiên khi biết cô đã có người yêu. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc anh thấy sự hạnh phúc tỏa ra từ Yoon-ah khi cô nói về tình yêu của mình.
"Cô ấy thực sự quan trọng với cậu nhỉ?" Sang-hyeok nói, giọng trầm ngâm.
"Ừ, rất quan trọng. Mình luôn trân trọng những khoảnh khắc bên cô ấy, không chỉ vì cô ấy là người mình yêu, mà còn vì cô ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của mình. Chúng mình hiểu nhau và mình luôn cố gắng để không làm cô ấy phải buồn phiền hay lo lắng. Mình nghĩ, khi yêu một người, điều quan trọng nhất là biết cách lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của họ."
Sang-hyeok nghe những lời nói đó, bỗng dưng trong lòng có chút bối rối. Anh nhận ra rằng, từ khi bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, anh đã quá tập trung vào việc học và đôi khi quên mất rằng người ở bên cạnh mình cũng cần được quan tâm. Ji-hoon, người luôn bên cạnh, luôn lo lắng cho anh, đã làm rất nhiều để giúp anh vượt qua những áp lực. Nhưng liệu anh đã làm được gì cho Ji-hoon ngoài việc nhận lấy sự quan tâm ấy?
Sang-hyeok im lặng một lát, suy nghĩ về cách anh đã vô tình bỏ qua những cảm xúc của Ji-hoon. "Mình... hình như cũng cần phải để ý hơn đến người quan trọng của mình," anh thầm nghĩ.
Yoon-ah nhìn thấy sự im lặng của Sang-hyeok, liền mỉm cười nhẹ: "Cậu cũng có một người đặc biệt đúng không? Đừng quên quan tâm đến cậu ấy nhé. Tình yêu là sự đồng hành, chứ không phải chỉ là một bên hy sinh."
Sang-hyeok gật đầu, nhìn Yoon-ah bằng ánh mắt thấu hiểu: "Ừ, cậu nói đúng. Cảm ơn cậu. Tôi thực sự cần phải để ý đến cảm xúc của người đó nhiều hơn."
Từ cuộc trò chuyện này, Sang-hyeok bắt đầu cảm thấy hối lỗi. Anh nhận ra, dù Ji-hoon luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh, nhưng anh chưa thực sự dành đủ thời gian để quan tâm đến cảm xúc của Ji-hoon. Có lẽ, Ji-hoon đã chờ đợi nhiều hơn từ anh, và Sang-hyeok quyết tâm từ bây giờ sẽ dành nhiều sự chú ý hơn đến cậu, không chỉ là trong tình yêu mà còn trong cả sự đồng hành và sẻ chia.
Trong căn nhà lạnh lẽo và tĩnh mịch, Ji-hoon ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt của cậu. Không gian xung quanh như gói trọn trong sự im lặng đến nghẹt thở. Cậu như một chú mèo ngoan ngoãn chờ chủ nhân về, cậu nhớ mùi của Sang-hyeok lắm rồi.
"Ting", tiếng tin nhắn vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Cậu mở điện thoại, đôi mắt lập tức mở to, đôi tay hơi run rẩy. Trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Sang-hyeok: "Anh đi ăn khuya với Yoon-ah, lát anh nữa về." Ji-hoon bị hiện thực tắt thẳng vô mặt, cảm giác ngóng chờ anh sẽ về với mình lập tức bị gạt bỏ. Chỉ một dòng chữ đơn giản nhưng nó như ngọn lửa bắt đầu bập bùng trong lòng Ji-hoon, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh còn sót lại.
Ji-hoon đã nghe Sang-hyeok kể về cô bạn mới quen ở trung tâm luyện thi—Yoon-ah. Họ không có gì đặc biệt, chỉ là những người bạn học cùng mục tiêu, cùng giấc mơ đại học. Nhưng ghen tuông, thứ cảm xúc mà Ji-hoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt, lại đang len lỏi, chiếm lấy từng mảnh nhỏ trong tâm trí cậu. Chẳng phải mình đã tin tưởng Sang-hyeok tuyệt đối sao? Nhưng... tại sao mình vẫn cảm thấy bất an? Cậu biết, Sang-hyeok chỉ đi ăn với bạn thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng tại sao trái tim cậu vẫn nhói đau đến vậy?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ji-hoon thấy những ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng ấy dường như phản chiếu nỗi cô đơn trong lòng cậu. Một nỗi buồn vô hình bỗng chốc vỡ òa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, vô thức và không thể kìm nén. Lần đầu tiên... mình cảm thấy yếu đuối thế này. Lần đầu tiên, Ji-hoon nhận ra rằng, dù mạnh mẽ và tự tin, cậu vẫn chỉ là một con người, cũng có những cảm xúc yếu đuối, cũng biết ghen, cũng biết đau lòng.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, Ji-hoon đưa tay lên lau nhẹ, nhưng cảm xúc cứ dồn nén mãi không nguôi. Cậu chỉ muốn Sang-hyeok ở bên cạnh... chỉ muốn là người duy nhất trong mắt anh ấy.
Cậu tự cười nhạo bản thân vì cảm giác tủi hờn vô lý này. Dẫu biết rằng Sang-hyeok sẽ không làm điều gì có lỗi, nhưng cảm giác sợ mất anh lại xâm chiếm toàn bộ lý trí. Phải chăng mình đã quá phụ thuộc vào anh?
"Chẳng nhẽ... Sang-hyeok không cần mình nữa sao?" Câu hỏi thoáng qua tâm trí như một nỗi sợ lớn hơn bất cứ điều gì Ji-hoon từng trải qua. Cậu tự vấn lòng mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực nhưng không cách nào làm được
Sang-hyeokie..." Ji-hoon thầm gọi tên anh trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu tự hỏi liệu anh có nhận ra nỗi đau mà cậu đang chịu đựng không. Cậu yêu Sang-hyeok, yêu đến mức đau đớn, nhưng sự xuất hiện của Yoon-ah khiến cậu hoài nghi về tất cả. Liệu tình cảm của anh có còn như trước không? Hay cô ấy sẽ thay thế vị trí của cậu trong lòng anh?
Cậu tự dặn lòng phải mạnh mẽ, phải tin tưởng Sang-hyeok, nhưng sự ghen tuông, lo lắng và sợ hãi vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim cậu. Cậu muốn gọi điện cho Sang-hyeok, muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ mình sẽ bộc lộ sự yếu đuối, khiến anh phải lo lắng trong giai đoạn quan trọng này. Ji-hoon không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, ôm chặt lấy cảm giác trống rỗng và đau đớn. Chỉ cần Sang-hyeok về nhà, chỉ cần nhìn thấy anh, có lẽ cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Ji-hoon không thể ngăn được những giọt nước mắt tiếp tục rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top