Chương 15




WARNING: Chứa yếu tố r18


Buổi tối tĩnh lặng khi Ji-hoon và Sang-hyeok rảo bước trên con đường quen thuộc. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông nhưng lòng Ji-hoon dường như lại có chút gì đó nôn nao. Cậu đã mong đợi Giáng sinh này, không phải vì bầu không khí lễ hội, mà bởi vì cậu có thể dành thời gian với Sang-hyeok. Và cậu không muốn kết thúc buổi tối quá sớm.

"Sang-hyeok..." Ji-hoon chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn sang anh. " Cũng khuya rồi anh có muốn qua đêm ở nhà em không?."

Sang-hyeok hơi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và chút mong đợi trong mắt Ji-hoon, anh không thể từ chối. Dù có chút do dự, anh vẫn gật đầu, đồng ý theo ý của cậu.

"Ừm... nếu cậu không phiền."

Khi bước vào nhà, không khí ấm áp bao trùm lấy họ, nhưng giữa họ lại có một cảm giác lạ lùng. Không phải vì không thoải mái, mà là vì một sự ngượng ngùng nhẹ nhàng len lỏi, như thể cả hai đều biết có điều gì đó sẽ thay đổi.

Ji-hoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ khăn choàng và áo khoác của Sang-hyeok, cẩn thận treo lên giá. Cậu mỉm cười, giọng nói của cậu trầm ấm, phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Anh vào vệ sinh cá nhân trước đi. Em sẽ làm sau."

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, vẫn còn chút bối rối nhưng anh gật đầu, bước về phía nhà tắm. Khi mở cửa, anh thấy trên kệ đã có sẵn một chiếc bàn chải mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng như thể Ji-hoon đã lên kế hoạch cho buổi tối này từ trước. Điều đó khiến Sang-hyeok không khỏi mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và gần gũi. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mà Ji-hoon đã chuẩn bị. Bộ quần áo thoải mái, vừa vặn, mang đến cho anh cảm giác dễ chịu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Ji-hoon đang chờ mình.

Ji-hoon bước vào nhà vệ sinh, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu bước ra. Nhưng cảnh tượng đó khiến Sang-hyeok đứng hình.

Ji-hoon chỉ mặc độc một chiếc quần dài đơn giản. Ánh đèn nhẹ nhàng trong phòng khiến thân hình săn chắc, cơ bắp của cậu hiện rõ, làn da mịn màng lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng. Mặc dù trời lạnh, nhưng Ji-hoon dường như chẳng quan tâm. Cậu nhìn Sang-hyeok với vẻ mặt tự nhiên, nhưng trong ánh mắt của cậu có chút tinh nghịch.

Sang-hyeok cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Anh không thể rời mắt khỏi Ji-hoon, từ cơ bắp đến cái cách cậu tự tin bước tới. Đó là hình ảnh mà anh chưa từng thấy rõ ràng đến vậy, và nó làm anh bối rối.

"Anh nhìn gì thế?", Ji-hoon nhận ra ánh mắt của Sang-hyeok, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ cười khẽ, tiến lại gần anh rồi hỏi bằng giọng trêu chọc.

Sang-hyeok giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, lúng túng trả lời: "Không... chỉ là... tôi không ngờ cậu... lại thoải mái như vậy."

Ji-hoon cười lớn, một tiếng cười vang lên làm không khí căng thẳng tan biến. Cậu đặt tay lên vai Sang-hyeok, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt trêu chọc nhưng đầy tình cảm.

"Thì sao? Anh thấy không thoải mái à?"

Sang-hyeok không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ cảm thấy Ji-hoon quá tự nhiên và thoải mái, trong khi anh lại cảm thấy ngượng ngùng trước cậu. Nhưng đó cũng chính là một phần lý do khiến anh yêu Ji-hoon—sự tự tin và thẳng thắn của cậu.

Cả hai đứng đối diện nhau, không nói thêm lời nào, nhưng không khí xung quanh lại trở nên ngọt ngào. Ánh mắt của Ji-hoon dịu dàng nhưng lại khiến Sang-hyeok cảm thấy như mình đang bị "quấn chặt" trong sự quyến rũ của cậu.

Nhận thấy ánh mắt của Sang-hyeok, Ji-hoon cười nhẹ. Cậu tiến đến gần anh, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch và trêu ghẹo. Đứng sát bên Sang-hyeok, Ji-hoon cúi xuống, giọng trầm thấp:

"Anh nhìn em lâu như vậy... Có muốn chạm vào không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Sang-hyeok đỏ mặt. Anh phụng phịu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự rung động. Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng anh biết, trái tim mình đã bị Ji-hoon chiếm trọn. Và trong khoảnh khắc này, cảm giác đó càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Phụng phịu làm gì vậy?" Ji-hoon trêu chọc, tiến gần hơn nữa, gần như áp sát vào người Sang-hyeok. "Anh không định chạm vào sao?"

Sang-hyeok im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng anh, cảm giác đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc cứ mạnh mẽ dâng lên, nhưng cuối cùng, lý trí không thể thắng nổi sức hút từ Ji-hoon.

"Vậy anh có muốn biến em thành của riêng anh không?", nhận thấy sự ngập ngừng của Sang-hyeok, Ji-hoon cười khẽ, rồi đột ngột hỏi, giọng cậu như lời thì thầm đầy khiêu khích.

Câu hỏi ấy làm Sang-hyeok bối rối thực sự. Anh nhíu mày, không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Ji-hoon, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.

"Nếu có... thì sao?", anh trả lời một cách mơ hồ, có phần ngượng ngùng.

Nụ cười của Ji-hoon càng trở nên ranh mãnh hơn. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay qua eo Sang-hyeok và kéo anh sát vào người mình. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian yên tĩnh, và Ji-hoon bắt đầu cúi xuống, môi cậu nhẹ nhàng chạm lên chiếc cổ trắng nõn của Sang-hyeok. Sự va chạm nhẹ như cánh bướm đó khiến Sang-hyeok khẽ run rẩy, cảm nhận được từng đợt ấm áp lan tỏa trên da.

Ji-hoon tiếp tục vùi sâu mặt vào hõm cổ nõn nà, hôn nhẹ dọc theo cổ anh, hít hà mùi hương của anh – mùi hương ngọt ngào là thứ cám dỗ chết người. Cậu khẽ cắn yêu lên xương quai xanh của anh, cảm giác hơi nhói nhưng đầy kích thích khiến Sang-hyeok khẽ kêu lên một tiếng.

Ji-hoon đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok. Ánh mắt cậu khẽ co lại, hơi thở có chút khó khăn. "Anh có biết rằng anh quyến rũ lắm không.", Ji-hoon nhìn ngắm khuôn mặt anh, lời nói như một sự cảnh báo trước khi chìm vào ham muốn sâu thẳm.

Vừa dứt lời, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đầy tình cảm, nhưng cảm xúc giữa họ nhanh chóng trỗi dậy, mãnh liệt hơn từng giây.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đậm đà hơn, như thôi thúc ham muốn đang dâng tràn trong cả hai. Sang-hyeok không thể cưỡng lại cảm giác này nữa, trái tim anh dường như đã bị đốt cháy bởi ngọn lửa trong Ji-hoon. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, môi lưỡi quyện vào nhau, không còn khoảng cách nào giữa họ.

Cả hai tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn, đôi tay của Ji-hoon dần di chuyển từ eo Sang-hyeok lên đến vai, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc. Đồng tử của cậu lập tức dãn ra trước cảnh xuân sắc. Dưới lớp áo là cơ thể trắng trẻo, thanh mảnh của Sang-hyeok.

"Sang-hyeok à... cơ thể này chỉ thuộc về mình em thôi.", Ji-hoon say sưa ngắm nhìn anh, cái tay nghịch ngợm vuốt ve cơ thể của anh.

"Um... Ji-hoon à, tôi nhột lắm.", tiếng kêu nhẹ nhàng phát ra trong cổ họng Sang-hyeok, cơ thể dần ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng vẫn không cưỡng lại trước Ji-hoon đầy tâm cơ.

Nhìn đôi tai đỏ au vì ngại, Ji-hoon mỉm cười rồi đè anh xuống, tìm kiếm môi đôi của người yêu. Hai cánh môi trêu đùa nhau, để lại dư vị ngọt ngào qua từng cái chạm. Sang-hyeok thở dốc vì sự dồn dập của Ji-hoon, anh khẽ hé môi để tìm kiếm không khí nhưng đã bị Ji-hoon đưa lưỡi thâm nhập vào trong. Môi xinh bị cậu ngấu nghiến, chiếc lưỡi điêu luyện khám phá không gian bên trong, tham lam nuốt lấy vị ngọt của người yêu.

Ji-hoon rời cánh môi, cậu nhẹ nhàng lướt qua nhũ hoa anh đào hồng phớt, mân mê rồi mút lấy nó. Sang-hyeok rên khẽ, lấy tay che khuôn mặt ngại ngùng của mình.

"Um... Ji-hoon... ah...Tôi thấy lạ lắm, cậu đừng mút nó nữa...", Sang-hyeok nài nỉ tên nhóc đang hành hạ mình nhưng vẫn không nỡ gạt cậu ra.

"Sang-hyeokie à...bây giờ anh là của em, anh có biết bây giờ anh quyến rũ lắm không? Anh định giết em à?", cảm xúc của Ji-hoon đã chạm đến đỉnh điểm, ham muốn kìm nén bấy lâu càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bàn tay của Ji-hoon ôm gọn thắt eo của anh, thân thể anh ửng đỏ do vết tích của Ji-hoon để lại, cậu bắt đầu hôn lên phần eo trắng nõn. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, anh có chút bối rối và lo lắng nhưng cảm xúc của anh vẫn chiều theo sự sắp đặt của Ji-hoon. Ji-hoon từ từ cởi bỏ lớp quần của anh, để lộ đùi non mịn màng, thứ mà không thể nào thuộc về một cậu thiếu niên.

Cậu mân mê cặp đùi, không thương tiếc cắn lên nó, tay không yên phận lột bỏ mảnh quần còn lại của anh. Bầu không khí đầy kích thích cộng với cơ thể trần trụi của người trước mặt hoàn toàn làm cậu như bước vào một thế giới thần tiên. Nhưng bản thân cậu vẫn giữ được chút lý trí sót lại, cậu biết mình có thể làm người yêu mình hoảng sợ hoặc làm tổn thương anh nên cậu luôn để ý đến tưng cử chỉ nhỏ nhất của anh.

" Anh có ổn nếu em tiếp tục không?", Ji-hoon hỏi anh.

"Không sao, vì Ji-hoon là người anh yêu mà.", lời nói yếu ớt phát ra từ cổ họng Sang-hyeok, nó vừa là sự đồng ý cũng vừa là sự tin tưởng mà anh dành cho Ji-hoon. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, hai trái tim như hòa làm một theo dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc. Ji-hoon mỉm cười, đáp lại sự cho phép của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới của anh.

Cậu mơn trớn nơi nhạy cảm của anh, động tác tay điêu luyện di chuyển lên xuống, nhịp độ ngày càng nhanh, khiến Sang-hyeok bất lực chỉ biết run rẩy khi tay cậu vuốt ve cậu em của mình. "Ahh...um...Ji-hoon à... anh thấy lạ quá, em...um dừng...lại đi mà...", lời cầu xin ngắt quãng nhưng nó chẳng thể lay động Ji-hoon. Cậu không ngừng chăm sóc cho cậu em của Sang-hyeok, cho đến khi anh không chịu được nữa mà bắn ra chất lỏng màu trắng đục.

"Lee Sang-hyeokie...của em, nếu đau thì hãy kêu em dừng lại.", Ji-hoon hỏi anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mấp máy.

"Anh biết rồi.", anh trả lời một cách dứt khoát, như thể đang mời gọi Ji-hoon. Anh vòng tay qua cổ cậu, hôn lên hõm cổ, hôn lên vành tai đỏ ửng.

Ji-hoon nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm nệm mềm mại, cậu lấy trong ngăn tủ đầu giường chai dung dịch bôi trơn, đổ từ từ lên nơi tư mật. Cảm giác man mát từ chất lỏng khiến Sang-hyeok có chút lạ lẫm. Ngón tay thon dài chậm rãi thâm nhập vào hậu huyệt ẩm ướt. Nó chặt đến nỗi muốn nuốt lấy ngón tay của cậu.

"Ji-hoon...ah...hức...em nhẹ...um tay...chút thôi.", Sang-hyeok rên rỉ , nước mắt trực trào. Ji-hoon điêu luyện đưa thêm một rồi hai ngón tay vô, nhẹ nhàng khai phá hang động ẩm ướt. Ngón tay đẩy lên chạm vào điểm kích thích khiến Sang-hyeok run rẩy, một lần nữa bắn lên phần bụng. Anh dường như đã bị Ji-hoon thuyết phục vì kĩ năng sử dụng ngón tay không chỉ trong lúc thao tác bàn phím mà còn trong chuyện này. Trước cảnh đẹp ngàn năm có một này, Ji-hoon sao có thể cưỡng lại được, phần dưới cậu đã cương cứng đến mức muốn được giải phóng lập tức.

"Sang-hyeokie, gấp quá nên em không chuẩn bị hết được nên mình chơi trần nha.", Ji-hoon nói rồi giải phóng cho thứ đang lấp ló phía dưới lớp quần. Khi thứ kia đã lồ lộ, Sang-hyeok mở to mắt tột đột, không phải vì lần đầu nhìn thấy thứ kia, mà là kích thước bất thường của nó. Bàn tay anh nắm lấy tấm drap giường, cảm giác hoang mang vì sinh vật to lớn trước mặt. Ji-hoon nắm lấy thắt eo anh, chậm rãi đưa cự vật vào chỗ nhạy cảm.

"Ahhh...từ thôi... anh...hức...đau.", Sang-hyeok rên rỉ, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Ji-hoon ôm chầm lấy anh, hôn lên môi anh, quấn quít với chiếc lưỡi ngọt ngào. Cái miệng nhỏ đang ngậm lấy một nửa côn thịt của Ji-hoon, kẹp chặt đến nỗi Ji-hoon không thể nhúc nhíc được. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh:

"Sang-hyeokie à... anh định giết chết em à, nó đang kẹp chặt cậu em của em này. Anh cứ thả lỏng ra đi, sẽ không đau đâu."

Lời thì thầm của Ji-hoon làm anh dường như có chút yên tâm hơn, ngoan ngoãn thả lỏng cơ người, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Ji-hoon thuận thế, rút ra rồi đâm vào để hậu huyệt dần quen với kích thích của mình. Sự cọ xát của hai người chân thật hơn bao giờ hết, cái miệng dưới ướt át ôm trọn lấy Ji-hoon khiến cậu càng chìm sâu vào khoái cảm. Sang-hyeok chỉ biết kêu la, chân kẹp chặt lấy thân dưới của Ji-hoon:

"Hức...Ji-hoon...ah...ch...ậm...lại, làm...ơn."

Nhịp độ ngày càng được đẩy đến cao trào, Sang-hyeok thở dốc, môi mím chặt đến mức sắp chảy mắt. Cậu lập tức tách đôi môi kia bằng chiếc lưỡi của mình, hòa quyện cùng nhịp thở của anh.

"Anh đừng cắn môi mình như thế, em chỉ muốn nghe tiếng anh rên thôi.", Ji-hoon vừa nói vừa giữ nhịp độ đều đặn đâm thúc vào bên trong, môi cậu rời khỏi môi anh, tàn nhẫn ngậm lấy nhũ hoa nhỏ bé của anh. Bên trên và bên dưới vừa bị kích thích đến sung sướng, anh càng rên rỉ to hơn, chân càng kẹp chặt lấy Ji-hoon:

"Ah...hức...hức...Ji-hoon à...anh sắp...ra...rồi."

Tốc độ ngày càng nhanh, Ji-hoon cầm lấy chân anh để lên vai mình, nắm chặt hai bên thắt eo, dùng hết sức lực thúc mạnh mẽ vào bên trong. Tiếng va chạm da thịt giữa hai cơ thể không còn mơ hồ, nó vang vọng khắp căn phòng. Hưng phấn đạt ngưỡng, cơn khoái lạc tràn trề trong từ tế bào, Ji-hoon rùng mình bắn hết những gì tinh túy của mình vào bên trong Sang-hyeok. Anh ôm chặt lấy cậu, cơ thể co giật nhẹ rồi bắn lên bụng cậu, cơ thể anh gần như rã rời.

Cuộc ân ái dừng lại, Ji-hoon hôn lên đôi môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cậu dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ của anh. "Sang-hyeokie của em, em yêu anh.", Ji-hoon vỗ về em bé của mình, cậu lo lắng rằng anh sẽ bị tổn thương về thể xác cũng như tinh thần.

"Anh cũng yêu em, Ji-hoon của anh.", Sang-hyeok đáp trả lại tình cảm của cậu.

Hai người ôm chầm lấy nhau, bàn tay Ji-hoon vỗ về lấy tâm thân bé nhỏ của anh. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi mớ hỗn độn sau cuộc mây mưa, tay cậu nhẹ nhàng lấy hết tinh dịch còn sót lại bên trong để tránh anh bị đau bụng. Xong xuôi mọi việc, cậu đắp chăn cho cho anh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã thiếp đi rúc vào lòng anh. Giữa không gian tĩnh lặng của mùa đông Hàn Quốc, có hai trái tim đang đập chung một nhịp.

"Anh yêu em, mèo nhỏ của anh."

"Em cũng yêu anh, hội trưởng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top