Chương 14
Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập khắp ngôi trường, từ những dải đèn trang trí lấp lánh cho đến những cây thông nhỏ được đặt ở các góc hành lang. Những chiếc chuông và vòng hoa xanh đỏ được treo khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Tiếng cười nói rộn ràng của các học sinh vang vọng khắp nơi, ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Trong lớp học của Ji-hoon, không khí cũng chẳng kém phần náo nhiệt. Các bạn học của cậu bắt đầu trao đổi những món quà nhỏ, từ quần áo, bánh kẹo, cho đến những thanh socola xinh xắn.
Ji-hoon ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu quan sát những người xung quanh. Từng người một lần lượt tặng quà cho nhau, những cái ôm, những lời chúc ấm áp khiến cả lớp trở nên sống động. Trong lòng cậu chợt dấy lên một câu hỏi: "Mình nên mua gì cho anh ấy đây?"
Cậu chưa từng bận tâm đến việc chọn quà cho ai trong những dịp thế này, nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Sang-hyeok - cái tên ấy khiến trái tim Ji-hoon đập nhanh hơn, và cậu biết rằng mình không thể chỉ tặng một món quà qua loa. Cậu muốn nó thật đặc biệt, để thể hiện được tình cảm mà cậu dành cho Sang-hyeok.
Trong khi đó, ở câu lạc bộ học sinh, mọi người cũng đang rộn ràng bàn luận về Giáng sinh sắp tới. Tiếng cười nói, tiếng giấy gói quà và những câu chuyện về những dự định lễ hội dường như làm cho căn phòng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Hội phó Min-ji, đột nhiên quay sang hỏi Sang-hyeok:
"Sang-hyeok, cậu có định chuẩn bị quà Giáng sinh cho ai không?"
Câu hỏi ấy khiến mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía anh. Sang-hyeok, người luôn điềm đạm và ít khi thể hiện cảm xúc, khẽ nhướng mày, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh nhanh chóng làm mọi người bất ngờ.
"Ừ, tôi có."
Câu trả lời đơn giản nhưng đủ để khiến mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Hội phó tròn mắt, cố gắng dò xét: "Ôi trời! Ai vậy? Là ai mà cậu lại chịu khó chuẩn bị quà thế này?"
Nhưng Sang-hyeok chỉ mỉm cười, giữ bí mật, không để lộ thêm điều gì. Trong lòng anh, chỉ duy nhất một cái tên hiện lên—Ji-hoon.
***
Giờ tan học, như thường lệ, Ji-hoon đứng chờ Sang-hyeok ở cổng trường. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh bước ra khỏi tòa nhà, trái tim Ji-hoon khẽ rung lên một nhịp. Sang-hyeok tiến lại gần cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Họ không cần nói nhiều, chỉ bằng ánh mắt đã đủ để cả hai hiểu rằng hôm nay sẽ là một buổi tối đặc biệt.
Cả hai cùng nhau bước trên con đường quen thuộc, con đường mà mỗi ngày họ đều cùng đi về sau giờ tan học. Nhưng hôm nay, trong lòng mỗi người đều mang theo một sự háo hức đặc biệt cho buổi hẹn tối nay. Dọc đường, Ji-hoon và Sang-hyeok không ngừng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, về trường lớp, về những kỷ niệm mà cả hai đã có với nhau. Và khi Ji-hoon đề cập đến chuyện Giáng sinh, cả hai đều bật cười khi nhận ra trước đây họ chẳng hề quan tâm đến dịp lễ này, nhưng từ khi có đối phương, Giáng sinh đã trở thành một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ.
"Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Sang-hyeok hỏi khi cả hai dừng chân ở một góc ngã tư.
"Cũng tạm thôi. Anh đừng kỳ vọng quá nhiều," Ji-hoon đáp, giọng có chút đùa cợt nhưng thực chất cậu đang lo lắng về món quà mà mình vẫn chưa chọn được.
"Cứ từ từ, không cần phải gấp gáp đâu," Sang-hyeok mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói. "Tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau ở quảng trường A, đúng không?"
"Ừ, 19:00 nhé", Ji-hoon gật đầu.
---
18:45, Ji-hoon đã chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản nhưng trông khá lịch lãm, với chiếc áo sweater màu xám nhạt và quần dài màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo phao dài để giữ ấm. Tóc cậu được chải gọn gàng, và một mùi hương nước hoa thanh lịch thoang thoảng theo từng bước chân của cậu. Khi nhìn mình trong gương, Ji-hoon khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình chăm chút đến thế cho một buổi hẹn hò.
Trên đường đến quảng trường, Ji-hoon đi bộ qua các cửa hàng được trang trí rực rỡ cho mùa lễ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các cửa sổ khiến không khí mùa Giáng sinh thêm phần lãng mạn và đặc biệt. Khi cậu đi ngang qua một cửa hàng quần áo nhỏ, đôi mắt của Ji-hoon bất chợt dừng lại. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ cửa tiệm thu hút sự chú ý của cậu, và trên tủ kính, một chiếc khăn quàng cổ màu xám được trưng bày tinh tế.
Chiếc khăn đó có vẻ đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch và ấm áp—giống hệt với phong cách của Sang-hyeok. Ji-hoon đứng yên một lúc, rồi không do dự bước vào cửa hàng. Cậu ngắm nghía chiếc khăn một lúc lâu, tưởng tượng đến hình ảnh Sang-hyeok quàng chiếc khăn này, và không thể ngăn được nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Món quà này... là hoàn hảo."
Cậu không cần nghĩ thêm, quyết định mua chiếc khăn làm món quà Giáng sinh cho người mình yêu thương. Sau khi trả tiền, Ji-hoon cẩn thận cầm lấy chiếc túi đựng khăn, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, lòng ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ về phản ứng của Sang-hyeok khi nhận được món quà này.
***
Quảng trường A vào buổi tối Giáng sinh nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người tấp nập qua lại, đèn lấp lánh từ những tòa nhà hắt lên mọi góc phố, mang theo không khí lễ hội vui tươi và rộn ràng. Cây thông lớn đặt ở giữa quảng trường được trang trí lấp lánh với những bóng đèn nhiều màu sắc, khiến không gian trở nên ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Nhưng giữa dòng người đông đúc ấy, Sang-hyeok cảm thấy mình như bị lạc lối. Anh đã đến quảng trường, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của Ji-hoon nhưng không thấy đâu. Những ánh đèn lóa mắt và dòng người qua lại khiến anh có chút bối rối, không biết phải đi hướng nào để tìm cậu.
Anh đứng giữa đám đông, trái tim đập nhanh, lo lắng liệu mình có bỏ lỡ cậu không. Và rồi, một tiếng gọi lớn vang lên giữa dòng người xôn xao:
"Sang-hyeok!"
Giọng nói ấy như cắt ngang không gian xung quanh, kéo anh ra khỏi sự lạc lõng. Theo phản xạ, Sang-hyeok lập tức quay đầu lại. Cách đó không xa, giữa đám đông, Ji-hoon hiện ra, cao lớn và nổi bật. Đôi mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc đó, và dường như cả thế giới xung quanh đều biến mất. Trong giây phút ấy, hai trái tim của họ như được kết nối với nhau một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ji-hoon tiến đến gần Sang-hyeok, đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn dịu dàng.
"Xin lỗi, em đến trễ. Anh có lạnh không?", Ji-hoon hỏi, giọng trầm ấm.
"Không, cậu đến đúng lúc mà.", Sang-hyeok lắc đầu, nhưng đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Thấy vậy, Ji-hoon khẽ cười, rồi không nói thêm lời nào, cậu lấy từ chiếc túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám và nhẹ nhàng quàng lên cổ Sang-hyeok.
" Em không biết anh có thích nó không, nhưng đây là món quà Giáng sinh đầu tiên em muốn tặng anh."
Bàn tay của Ji-hoon thoăn thoắt quấn khăn, ánh mắt cậu dõi theo từng động tác, chăm chú và chu đáo."Thế này sẽ ấm hơn đấy," Ji-hoon nói nhỏ, rồi ngước lên nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên nơi khóe môi.
Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm kích. Chiếc khăn không chỉ là một món quà, mà là sự quan tâm tinh tế mà Ji-hoon dành cho anh. Cảm giác ấm áp không chỉ đến từ chiếc khăn mà còn từ tình cảm sâu sắc mà anh cảm nhận được trong từng hành động nhỏ nhặt của cậu.
Ánh mắt anh thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang dịu dàng. "Cảm ơn cậu, Ji-hoon. Chiếc khăn này... thật sự rất hợp với tôi."
Ji-hoon khẽ đỏ mặt, rồi cười. "Em biết mà."
Như muốn đáp lại sự quan tâm của Ji-hoon, Sang-hyeok cũng mỉm cười, rồi từ trong chiếc của túi mình, anh lấy ra một món quà nhỏ—một chiếc hoodie màu xám, giống với màu khăn quàng cổ mà Ji-hoon vừa tặng anh. "Đây, tôi cũng có một món quà cho cậu."
Ji-hoon mở to mắt, nhìn chiếc hoodie trên tay Sang-hyeok, rồi bật cười. "Trùng hợp thật, chúng ta lại chọn màu giống nhau."
Cả hai đều mỉm cười khi nhận ra sự đồng điệu này. Dù đó chỉ là những món quà bình thường, nhưng chúng mang trong mình giá trị tinh thần to lớn hơn bất kỳ món đồ vật chất nào. Đó là biểu hiện cho tình cảm và sự gắn kết đặc biệt giữa hai người. Cả Ji-hoon và Sang-hyeok đều trân trọng những món quà này, bởi lẽ chúng là minh chứng cho sự quan tâm và thấu hiểu mà họ dành cho nhau.
Họ đứng bên nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong không khí mát lạnh của đêm Giáng sinh. Và lần này, không chỉ là những cái nhìn nồng thắm, mà là một tình cảm mãnh liệt hơn đang dần nảy nở trong lòng cả hai.
***
Họ nắm tay nhau, cùng bước đi trên những con phố sáng rực ánh đèn Giáng sinh. Ji-hoon đi bên cạnh Sang-hyeok, đôi mắt cậu luôn dõi theo từng biểu cảm của anh, lo lắng xem liệu anh có lạnh không, và thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc khăn trên cổ anh. Những cử chỉ nhỏ bé ấy, tuy giản dị nhưng khiến trái tim Sang-hyeok rung động không ngừng. Cảm giác được bảo vệ và quan tâm khiến anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc.
Họ đi dạo khắp phố phường, nói chuyện về những điều nhỏ nhặt, cười đùa và chia sẻ những kỷ niệm cùng nhau. Đến một lúc, cả hai dừng chân tại một hàng ghế gỗ đối diện dòng sông. Ánh đèn từ phố xá hắt lên mặt nước, phản chiếu một bầu không gian lấp lánh như mơ. Ji-hoon và Sang-hyeok ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn dòng sông chảy nhẹ, để mặc cho tâm hồn hòa vào khung cảnh thanh bình trước mắt.
"Thật đẹp phải không?" Sang-hyeok khẽ nói, mắt vẫn hướng về dòng sông, nhưng trái tim anh đang dõi theo từng nhịp đập bên cạnh Ji-hoon.
"Ừ," Ji-hoon gật đầu, rồi lấy điện thoại ra. "Em muốn lưu lại khoảnh khắc này."
Cậu giơ điện thoại lên, chụp vài bức hình, không chỉ để lưu lại khung cảnh Giáng sinh tuyệt đẹp mà còn để ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này giữa hai người. Trong lúc Ji-hoon đang bận rộn với chiếc điện thoại, Sang-hyeok bất ngờ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai cậu, đôi mắt nhắm hờ như muốn tận hưởng cảm giác yên bình ấy.
Ji-hoon khẽ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Sang-hyeok. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, như một lời khẳng định rằng họ luôn thuộc về nhau, ngay cả trong những khoảnh khắc yên lặng nhất. Cái cảm giác yên bình lẫn ngọt ngào này khiến cậu không muốn rời khỏi anh.
Sang-hyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dịu dàng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ji-hoon. Ji-hoon nhìn xuống Sang-hyeok, ánh mắt cậu đầy tình cảm, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhưng ngay khi cậu vừa định hỏi Sang-hyeok có muốn đi ăn gì đó không, thì ánh mắt anh đột nhiên mở ra, chạm vào ánh mắt của Ji-hoon. Giữa họ chỉ còn khoảng cách rất nhỏ.
Sang-hyeok nghiêng người hơn, khuôn mặt của anh sát gần Ji-hoon. Anh ngừng lại một chút như muốn đợi một dấu hiệu từ Ji-hoon. Và rồi, không cần đợi thêm, Ji-hoon chủ động kéo Sang-hyeok lại gần, tay cậu đặt nhẹ lên má anh, chạm vào làn da mát lạnh, nhưng trái tim lại rộn ràng lạ thường.
Không cần lời nói, cả hai dường như hiểu được suy nghĩ của nhau. Sang-hyeok chầm chậm nhích gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ji-hoon. Đôi má của Ji-hoon đỏ bừng lên, nhưng cậu không rút lui mà đáp lại ánh mắt đầy cuốn hút ấy. Sang-hyeok tiến tới, trao cho Ji-hoon một nụ hôn nồng cháy, như muốn dồn hết tất cả cảm xúc mà anh đang cảm nhận vào nụ hôn ấy. Đó là nụ hôn của tình yêu, sự gắn kết không lời nhưng mạnh mẽ. Hơi thở của họ hòa quyện vào không gian lạnh giá, nhưng bên trong lòng lại như lửa cháy.
Nụ hôn của họ như một sự hòa quyện hoàn hảo giữa dịu dàng và mãnh liệt. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Ji-hoon cảm nhận rõ hơi ấm từ Sang-hyeok lan tỏa, đôi môi anh mềm mại, như một dòng nước ngọt ngào xoa dịu trái tim cậu.
Cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác của riêng họ. Tay của Ji-hoon siết chặt hơn lấy vai Sang-hyeok, kéo anh lại gần hơn nữa, như sợ rằng chỉ cần buông ra, mọi cảm giác này sẽ tan biến mất. Sang-hyeok cũng đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy Ji-hoon, bàn tay anh lướt nhẹ sau lưng cậu, một cử chỉ bảo vệ và yêu thương vô cùng tự nhiên.
Sau một lúc, cả hai ngừng lại, hơi thở dồn dập vì xúc động. Sang-hyeok vẫn tựa vào vai Ji-hoon, đôi mắt anh khép hờ, vẻ mặt bình yên như thể anh có thể ngủ quên ở đây. Ji-hoon khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay mình.
"Giáng sinh này không tệ chút nào, phải không?" Ji-hoon trêu đùa, giọng cậu khàn khàn nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Sang-hyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Cảm ơn cậu, nó còn hơn cả mong đợi của tôi," anh trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, chỉ ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ chảy qua, mặc cho dòng người hối hả phía sau. Ji-hoon bất chợt cảm thấy mình thật may mắn, không phải vì khoảnh khắc lãng mạn này, mà vì có được Sang-hyeok bên cạnh, trong cuộc sống của cậu.
"Em thật sự vui vì anh đã ở đây, Sang-hyeokie," Ji-hoon thì thầm, ngón tay của cậu vẫn vân vê chiếc khăn trên cổ anh.
Sang-hyeok không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ mỉm cười, rồi vòng tay ôm lấy Ji-hoon thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. "Tôi cũng vui vì có cậu đón Giáng sinh cùng," anh đáp, ánh mắt sáng ngời.
Họ không cần những lời nói cầu kỳ, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đã đủ để biến đêm Giáng sinh này thành một kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Bỗng dưng, Sang-hyeok quay sang, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một điều gì đó.
"Ji-hoon, tôi có điều này muốn hỏi," anh nói, giọng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Điều gì?" Ji-hoon hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Sang-hyeok ngừng một lúc, đôi môi anh mím lại, như đang cân nhắc từ ngữ. Nhưng rồi, anh khẽ cười, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu sẽ đón Giáng sinh với tôi mỗi năm, được không?"
Câu hỏi của Sang-hyeok không quá nghiêm túc, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là lời đề nghị đơn giản về một buổi hẹn, mà là sự cam kết, mong muốn về một tương lai bên nhau.
Ji-hoon ngạc nhiên, đôi môi cậu khẽ run lên vì cảm động. Cậu không nghĩ rằng một câu hỏi đơn giản như vậy lại có thể khiến trái tim mình rộn ràng đến thế.
Cậu không trả lời ngay, chỉ kéo Sang-hyeok lại gần và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. "Tất nhiên rồi," cậu thì thầm, "Em sẽ đón Giáng sinh với anh... mãi mãi."
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như lặng im. Không còn tiếng ồn ào của dòng người qua lại, không còn ánh đèn lấp lánh từ phố phường xung quanh. Chỉ còn lại Ji-hoon và Sang-hyeok, và tình yêu của họ đang nảy nở giữa đêm đông. Hai người hòa mình vào không khí Giáng sinh, cảm nhận tình yêu của nhau sâu sắc hơn bao giờ hết. Giữa không gian lạnh giá của đêm Giáng sinh, họ có nhau, và điều đó đã đủ để biến một buổi tối bình thường thành một khoảnh khắc đáng nhớ. Giáng sinh năm nay không còn là một ngày lễ bình thường với cả hai. Nó đã trở thành cột mốc đánh dấu tình cảm sâu sắc của Ji-hoon và Sang-hyeok, một tình yêu được xây dựng từ sự thấu hiểu lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top