Chương 10



0:00, đã qua ngày hôm sau nhưng cả hai đều không tài nào chợp mắt được. Sau khi trở về nhà, Sang-hyeok nằm dài trên giường, mắt mở thao láo, đầu óc anh cứ quay cuồng với những suy nghĩ về buổi tối. Cái nắm tay ấy—một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng nó mang đến cho anh nhiều cảm xúc lẫn lộn mà anh không thể phớt lờ được. Từng giây từng phút trôi qua, anh nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi trong anh. Cảm giác ấm áp từ tay Ji-hoon vẫn còn vương vấn trên da anh, như thể nó không chịu biến mất.

"Liệu mình và Ji-hoon có... hơn mức bạn bè không?" Sang-hyeok tự hỏi, trái tim đập mạnh hơn mỗi khi hình ảnh của Ji-hoon hiện lên trong đầu. Suy nghĩ ấy càng khiến anh trằn trọc hơn, không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào.

Sáng hôm sau, với tâm trạng phức tạp, Sang-hyeok quyết định làm điều gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình, hoặc ít nhất là để tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chiếc móc khóa hình chú mèo cam, mà anh đã mua đêm qua, nằm gọn trong túi áo khoác của anh. "Mình sẽ tặng nó cho cậu ấy... để làm kỷ niệm.", anh nghĩ, mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng cảnh Ji-hoon nhận món quà.

Thế nhưng, khi đến trường, một điều lạ lùng đã xảy ra. Ji-hoon không xuất hiện ở đâu cả.

Sang-hyeok tìm kiếm cậu quanh khuôn viên trường, từ lớp học đến chỗ bí mật mà hai người vẫn hay gặp nhau lúc giờ giải lao. Nhưng dù đi đến đâu, không thấy bóng dáng Ji-hoon. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh.

"Chẳng lẽ cậu ấy... tránh mặt mình?" Sang-hyeok tự hỏi, lòng tràn ngập sự bất ổn. Cảm giác này thật khó chịu, như thể mọi thứ vừa mới bắt đầu đã bị dừng lại đột ngột.

Không thể yên tâm được, Sang-hyeok quyết định hỏi một người bạn thân của Ji-hoon. Khi anh tiến đến hỏi, tim anh đập mạnh như thể sợ phải đối diện với điều gì tồi tệ.

"Ji-hoon hôm nay không đến trường. Cậu ấy bị sao à?", Sang-hyeok hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp mà chính anh cũng không nhận ra.

"À, tôi không rõ lắm, hôm qua cậu ấy có nói sẽ ở nhà hôm nay, chắc tại không khỏe thôi.", người bạn trả lời với vẻ thờ ơ.

Nghe đến đây, nỗi lo lắng trong lòng Sang-hyeok càng lớn hơn. "Không khỏe sao?", anh lặp lại trong đầu, mày nhíu lại

Nỗi bất an cứ bủa vây, anh quyết định hỏi địa chỉ nhà Ji-hoon. Bạn của cậu hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm quá mức của Sang-hyeok, nhưng vẫn cung cấp địa chỉ cho anh. "Anh định đến nhà cậu ấy à? Đừng có làm phiền Ji-hoon quá nhé."

"Ừ... tôi chỉ xem Ji-hoon liệu có ổn không thôi.", Sang-hyeok đáp lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực cứ đập dồn dập. Anh không thể ngồi yên thêm nữa.


***


Trên đường đến nhà Ji-hoon, bước chân của Sang-hyeok vội vã, như thể có gì đó thôi thúc anh cần phải đến đó thật nhanh. Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh của Ji-hoon—liệu cậu có ổn không? Hay cậu thật sự đang tránh mặt anh vì những gì đã xảy ra đêm qua? Những câu hỏi này xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

Anh biết rõ một điều rằng, tình cảm mà anh dành cho Ji-hoon đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Phản ứng có Ji-hoon sẽ như thể nào nếu anh giãi bày cảm xúc của mình, liệu điều đó có khiến anh mất đi mối quan hệ hiện tại không?

Sang-hyeok biết rằng cuộc đối thoại này có thể thay đổi rất nhiều điều giữa họ. Nhưng anh không thể quay lưng, không thể giả vờ như cái nắm tay đêm qua không xảy ra, không thể để những suy nghĩ này tiếp tục làm mờ đi những cảm xúc thật trong lòng.

Khi chỉ còn cách nhà Ji-hoon khoảng 20 mét, anh dừng chân. Trước mắt anh hiện ra ngôi nhà của cậu—một căn nhà nhỏ gọn, không quá trang hoàng nhưng mang lại cảm giác yên bình lạ thường. Ngôi nhà có mái ngói xanh lơ, những bức tường màu xám nhạt với vài chậu cây nhỏ đặt bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là hàng rào gỗ thấp, được sơn màu trắng, biểu tượng cho sự tĩnh lặng và ấm áp. Không có gì phô trương, nhưng ngôi nhà toát lên một vẻ gì đó rất đỗi thân thuộc và bình dị.

Sang-hyeok mỉm cười nhẹ, một phần trong anh cảm thấy vui mừng vì nghĩ rằng sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ khiến Ji-hoon ngạc nhiên. Anh tưởng tượng cảnh Ji-hoon mở cửa và nhìn thấy anh, có lẽ sẽ cười mỉm và nói vài lời trêu đùa như mọi khi.

Trước khi anh kịp chạm đến cánh cổng, một bóng dáng xuất hiện. Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đứng trước cửa nhà Ji-hoon. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc dài xõa xuống vai. Sang-hyeok dừng lại, nấp vào sau một thân cây ven đường, ánh mắt chăm chú quan sát. Cô gái bấm chuông, và chỉ vài giây sau, cửa mở.

Ji-hoon bước ra, khuôn mặt thoáng hiện nụ cười. Dù vậy, sắc mặt của cậu có chút mệt mỏi, như thể cậu vừa trải qua một đêm không ngủ đủ. Cậu trò chuyện với cô gái, nhưng từ khoảng cách này, Sang-hyeok không thể nghe rõ họ nói gì.

Trái tim Sang-hyeok chợt đập nhanh hơn, nhưng không phải vì niềm vui như anh đã tưởng. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí anh, như thể mọi thứ anh vừa hy vọng đều tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Cô gái kia là ai? Tại sao Ji-hoon lại mỉm cười với cô ấy?

Anh đứng chôn chân tại đó, mắt không rời khỏi khung cảnh đang diễn ra, như thể có điều gì đó giữ chặt lấy anh. Sự hỗn loạn trong lòng anh dâng cao, từng đợt sóng cảm xúc va vào nhau, khiến anh cảm thấy lạc lối. Trái tim anh như thể vỡ thành trăm mảnh, cảm giác hụt hẫng và đau đớn mà anh không thể giải thích nổi. Anh không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế này, không hiểu tại sao sự hiện diện của cô gái kia lại khiến anh đau lòng đến vậy.

"Cô ấy là ai? Cậu ấy có ai khác rồi sao?". Sự tổn thương trào dâng trong anh, như thể Ji-hoon vừa đâm thẳng vào lồng ngực anh. Những suy nghĩ ấy liên tục xâm chiếm tâm trí anh, khiến cảm xúc chợt bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đứng im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa ghen tuông và đau đớn, không thể ngăn mình tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh—cô gái kia có thể là người quan trọng đối với Ji-hoon, là một người mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ, đã lên kế hoạch để tặng nó cho Ji-hoon hôm nay, nhưng giờ đây, tất cả dường như vô nghĩa. Nụ hôn đầu tiên và cái nắm tay ấm áp dưới tuyết bỗng trở nên mơ hồ, như một ký ức xa vời. Anh đã nghĩ rằng có thể giữa hai người có điều gì đó đặc biệt, nhưng bây giờ, tất cả đều tan biến.

Sự hiện diện của cô gái ấy đã làm đảo lộn tất cả, như một cú đấm bất ngờ vào trái tim yếu đuối của anh. Anh biết mình không có quyền ghen, nhưng trái tim anh từ chối chấp nhận sự thật đó – rằng có lẽ trái tim Ji-hoon đã thuộc về ai khác. Nỗi ghen tuông dần dần chuyển hóa thành sự tự ti, khiến Sang-hyeok bắt đầu tự hỏi về giá trị của mình trong mắt Ji-hoon.

Ji-hoon và cô gái nói chuyện thêm vài phút, rồi cậu bước ra hẳn ngoài, và ra dấu chào tạm biệt cô gái trước khi quay lại vào trong nhà. Đột nhiên, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, có điều gì đó thôi thúc Ji-hoon, cậu đảo mắt xung quanh và cậu nhận ra bóng dáng ấy. Nhận ra ánh mắt cậu, Sang-hyeok đứng dậy không chút do dự, anh chạy bạt mạng như muốn trốn tránh Ji-hoon hay đúng hơn là cảm xúc từ tận đáy lòng dành cho Ji-hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top