Khói thuốc.

“ Người phụ nữ rất ít khi hút thuốc, nhưng người phụ nữ đã đặt lên môi mình điếu thuốc có nghĩa là họ không cần người đàn ông bên mình nữa.”

Tôi là người phụ nữ. Tôi hút thuốc, bắt đầu từ khi là sinh viên đại học.

Tôi từng căm ghét khói thuốc.

Bạn hút thuốc nhưng phần lớn độc hại lại chẳng họa vào bạn, nó vào người bên cạnh bạn. Đó là lí do tôi đã từng nghĩ.

Tôi đã từng rất yêu đời. Khi đó, tôi vụng dại mà nghĩ rằng : “ Tôi chẳng có cách nào hủy hoại bản thân mình. Hút thuốc là hại người thân. Uống rượu là dị ứng. Vậy tại sao tôi lại không yêu bản thân mình thay vì hủy hoại nó.”

Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng nó là lúc còn yêu đời.

Rồi một ngày. Một kẻ chưa bao giờ mất mát, chưa bao giờ đau thương, đột nhiên được trải qua đau thương, đủ để dùng trong cả một đời người. Nước mắt rơi, đó là điều tất yếu. Những đêm mất ngủ vì sợ hãi chắc cũng là lẽ thường tình. Những ngày dài chìm trong mệt mỏi và ủ rũ vì không tìm ra lối thoát khỏi nỗi buồn.

Rồi bạn tôi, đặt điếu thuốc ngay trước mặt tôi và khuyên nhủ :  “ Nếu mệt mỏi như vậy, sao không thử đi?”

Tôi chỉ cười nhạt. Dường như lúc ấy, chưa đủ để tôi quyết định đặt lên môi mình một điếu thuốc để miệng và không khí xung quanh ngập đầy khói thuốc.Dường như lúc ấy, tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để duy trì lí trí của mình.

Rồi một ngày, điều cần đến ắt sẽ đến.

Tôi cảm thấy mình đã đủ mệt mỏi. Tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong nhiều ngày liền. Đầu óc tôi như rối tung lên nhưng lại chẳng thể chọn một ai để chia sẻ. Tôi chán ghét khi nói với người khác: “ Tôi mệt mỏi.” thì họ lại vang lên câu ca muôn thuở: “ Cố lên.” Hay “ Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Có lẽ họ không biết, những tháng ngày qua, tôi đã cố gắng tự nhủ mình điều ấy, tôi đã cố gắng ép mình không nghĩ nhiều. ép mình cười nhiều. Nhưng tận cùng, tôi chẳng thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi bắt đầu sợ hãi nơi đông người, sợ hãi gặp gỡ người mới, dễ nổi cáu với người xung quanh, hay chau mày và tất nhiên, thích ở một mình trong phòng hơn là đi bất cứ đâu. Có người không biết lại nghĩ tôi thay đổi. Mà đa phần không ai biết, vì tôi cũng mất đi thói quen than thở. Và rồi, tất nhiên, vào một buổi tối bên bàn học, tôi đã không thể kìm lòng và hút thử. Dường như, hút thuốc là điều duy nhất tôi thấy nên làm vào thời điểm đó. Rồi, một lân, hai lần, ba lần và giờ là bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết những đêm ngồi một mình, tôi không biết làm gì ngoài cầm điều thuốc lên, châm lửa, đặt lên môi và rít vào một phổi khói.

Có những lúc, tôi gắng cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng để cảm thấy ấm áp hơn. Có những lúc tôi gắng chỉnh nhiệt độ để ấm hơn. Có những lúc tôi đã gắng ôm thật chặt để xin người xung quanh một chút ấm áp. Nhưng dù có cố gắng, dù có nỗ lực bao nhiêu thì trong tim tôi, không thể nào ấm áp như xưa. Giờ đây, ấm áp là thứ xa xỉ nhất mà cho dù dùng vô vàn cách cũng không có cách nào mua được sự ấm áp nơi đáy lòng.

Và lúc ấy, tại thời điểm ấy, tôi lại đặt điếu thuốc lên môi. Có lẽ người ta nói tôi điên. Có lẽ người ta nói tôi ngu. Tôi không phủ nhận. Bởi tôi ý thức được điều mình đang làm, chỉ là tôi không biết làm thế nào để làm khác đi.

Hôm nay, buồn phiền, dấm dẳng như phải kì, mệt mỏi và vô định, tôi lại cầm điều thuốc lên,  châm lửa và đặt lên môi. Mặc cho bản thân được thả mình trong khói thuốc, mặc cho không gian ám mùi khói thuốc.

Có lẽ tôi đã quen với khói thuốc, quen với việc cô độc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: