Chương 2 : Một năm trước

Khói trắng từ trong nhà cứ tiếp tục lan toả, như một thứ gì đó mê hoặc huyền ảo cuộn vào không khí. Chốc chốc từng đợt lại thoát ra bên ngoài qua kẽ cửa sổ, hệt như một kẻ hút thuốc đang nhả khói cho ấm người. Tuyết bên ngoài xem như tạm ngừng rơi, nhưng xem ra ngày mai trời sẽ lạnh hơn hôm nay rất nhiều.

Cô gái chuyển mình đứng dậy, thong dong hất mái tóc đen nhánh khiến nó lắc lư như mớ ruy băng bị gió thổi. Khép kín cửa sổ và buông tấm màn có cái màu xám xịt hiện đang thời thượng xuống, che kín hoàn toàn tất cả mọi thứ bên trong. Đèn vẫn không mở và bóng tối luôn bao trùm kể từ lúc cô đến. Cô đi đến cái ghế sofa mềm mềm dài nhất ngay chính giữa căn phòng, không quên để một tay níu chàng trai đi theo mình ở phía sau. Cô thả mình nhẹ nhàng trên đệm êm, và bằng cách dịu dàng nhất có thể, hướng chàng trai ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai mình. Mùi hương thoang thoảng phát ra từ cổ cô gái làm cho chàng trai có vẻ dễ chịu.

Giống, rất giống một vật thể sống bị điều khiển. Vẫn là gương mặt vô hồn không một nét cảm xúc đó trên gương mặt chàng trai.

Cô gái chỉ mỉm cười mà không nói bất cứ điều gì, cô quay sang chụp lấy cái điều khiển rồi bật chiếc ti-vi to chình ình gắn trên bức tường đối diện. Nó nhá sáng rồi toả lên rực rỡ, âm ranh ra rả từ mấy bộ phim truyền hình nào đó. Điều này làm cho chàng trai khó chịu, có phần hơi nhíu mày phản ứng lại. Cô gái không để tâm đến lắm, tiếp tục bấm nút chuyển kênh để tìm một chương trình hay ho nào đó. Gần đến giáng sinh, nên mấy chương trình ca nhạc hay phim truyện càng được khởi chiếu xôm tụ, điều này khiến cô gái ngán ngẩm thở dài. Cho đến khi chuyển sang mấy kênh tin tức như CNN, bỗng nhiên mấy cô phát thanh viên cao ráo xinh đẹp, xúng xính trong mấy bộ âu phục lại đang tụng một mẩu tin tìm kiếm rao đi rao lại cả trăm lần từ một năm về trước. 

"Gia đình ông Richard hiện vẫn đang tìm kiếm cậu Liam Richard, đứa con trai duy nhất đang bị thất lạc không rõ nguyên nhân vào một năm trước..."

"Hiện cảnh sát và các thám tử tư vẫn đang tích cực hỗ trợ điều tra về vụ việc trên..."

Dĩ nhiên, gia đình Richard không tham gia chính trị nhưng luôn có thế lực và tiếng nói ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, chính vì vậy vụ việc trôi qua cả năm trời và không hề có một manh mối nào, nhưng mấy tên thám tử ăn hại vẫn được thuê để tích cực tìm kiếm. Mà hình ảnh được trưng lên trên bản tin cũng rất chân thật, đích xác phản ánh rõ rệt từng chi tiết một dung mạo điển trai của Liam Richard. Cô gái bỗng ném thẳng cái remote vào ti-vi cách vô tội vạ, khiến nó bụp một cái rồi tắt ngúm, đủ cho thấy một lực khá mạnh, may mà nó còn nguyên chưa bị động chạm mạch điện gì đó. Chàng trai bên cạnh đã có phản ứng rõ rệt khi nhìn thấy bản tin tìm người đó. Anh ta vác bộ mặt như đúc thạch cao nguyên xi, không có cảm xúc, hướng lên nhìn chòng chọc vào màn hình, dù cho bây giờ nó đã bị cô gái dập ngúm đi. Có cái gì đó thôi thúc anh ta, anh ta cũng chẳng rõ đó là gì trong cái trạng thái mơ mơ màng màng như bây giờ.

Cô gái đi đến góc phòng cách quen thuộc, với tay hất cần câu dao lên như thể nó đã gây ra lỗi lầm gì, phút chốc cả căn phòng sáng đèn. Cô ngoái lại nói với chàng trai một câu :"Xuống bếp ăn tối thôi." Thêm vào ra dấu cho anh ta đi theo mình, rồi nhanh chóng đi qua hành lang đến căn phòng bếp phía đối diện.

Căn phòng bếp đặc biệt được trang trí theo kiểu đơn giản mà quý phái, đặc biệt cái tủ lạnh luôn được lấp đầy mọi thứ đồ ăn thức uống dù chẳng mấy khi chúng được đụng tới. Mấy cái chảo hay nồi gì gì đó đều chỉ được sử dụng khi nào cô gái có mặt. Chàng trai như một thói quen ở đây cả năm trời, một dòng suy nghĩ được lập trình sẵn, cứ tự nhiên lấy thực phẩm tươi sống ra để trên bàn, rồi bày biện mọi nguyên liệu ra sẵn giúp cô gái. Nhìn vào trong đống đồ ăn chưa chế biến, cô khẽ lắc đầu, có lẽ ngày mai cần phải bổ sung gấp một vài thứ, đặc biệt là bơ và sữa tươi. Nhanh chóng mang cái tạp dề vào rồi đôi tay thoăn thoắt làm mấy món ngon cho bữa tối, thi thoảng lại thấy chàng trai phụ giúp cô gái. Trông họ như một đôi tình nhân đang hẹn hò tại gia cho buổi tối lãng mạn. Tuy nhiên đó chỉ là nhìn từ bên ngoài vào.

Chỉ nửa tiếng sau, hương thơm toả ra ngào ngạt từ mớ đồ ăn nóng hổi khiến người ta muốn lao đầu vào ăn ngấu nghiến. Dù cho có là người mang quốc tịch Mỹ, nhưng nguồn gốc vẫn có một nửa của Châu Á, cô gái vẫn thích ăn món nóng hổi hơn là đồ ăn nấu sẵn hâm lại từ microway như bao công dân Mỹ khác hay làm. Chàng trai ngồi vào cái ghế đối diện, bắt đầu công việc ăn uống của mình. Cô gái mỉm cười rồi nhủ thầm :" Toàn những món anh ấy thích, chắc anh ấy sẽ ngon miệng."

Mỗi lần cô đến sẽ nấu rất nhiều đồ ăn, rồi cất vào trong tủ lạnh, những ngày cô không đến, chàng trai sẽ tự động biết đến mà hâm lại chúng. Ngoại trừ việc ăn ra, và chỉ lúc ăn hay tắm rửa cần sáng điện, những khi khác trong bầu không gian tối om không ánh sáng chàng trai một là ngồi trong góc phòng thẫn thờ hay nằm trên giường, ngủ trên sofa, đại loại chỉ quanh quẩn trong căn nhà này như một bóng ma lờ mờ, không nói câu nào, không bước đến một bàn chân xuống tầng trệt bên dưới. Mỗi ngày lập đi lập lại theo một lịch trình như ngày đầu tiên anh ta đến đây, đôi lúc cô gái đến thì mọi thứ thay đổi và sáng sủa hơn một chút. Dường như anh ta vẫn có bản năng sống của con người nhưng lại mất đi ý thức chi phối cơ thể của con người. May mà không ai biết sự tồn tại của anh ta như thế này, nếu không sẽ gửi ngay chàng trai này vào viện tâm thần.

Dùng bữa xong, họ chia nhau dọn dẹp trước khi vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ thoảng thoảng mùi hương nhẹ dịu như mấy bông hoa ly ngọt êm, màu sắc cũng được lấy tông lạnh phù hợp cho một giấc ngủ ngon. Sang trọng và thanh khiết có lẽ sẽ diễn tả đúng chất chỗ này. Chàng trai đi theo cô gái vào trong, chỉ đơn thuần gối đầu trong lòng cô ấy để tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Bao nhiêu lần rồi vẫn thế, mỗi lần cô gái đến, đều sẽ ôm chàng trai và dỗ dành như dỗ một đứa con nít ngoan. Thường thì sau khi chàng trai say ngủ, đến lúc giữa đêm vẫn thấy hình bóng một người đứng bên cửa sổ trầm tư hay hai người ngủ tách biệt bởi một chiếc gối chặn ngang. 

Bóng tối đã bao trùm từ lâu, như cái cách mà nó len lỏi vào cuộc sống của cả hai.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, đã chừng sáu giờ sáng, mặt trời còn lười biếng chưa chịu lên, chỉ lấp ló vài tia đo đỏ phía xa xăm nào đó. Tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi nhưng mực tuyết phủ trên đường thì không hề mỏng. Từng đợt gió lạnh phà vào con hẻm và mấy mảnh vườn trống khiến chúng hoang sơ đến tệ hại. Mặc kệ cho cơn lạnh thấu xương, cô gái với cái áo khoác đỏ dày cộm có viền lông vẫn bước ra bên ngoài để khoá cửa và chuẩn bị đi đâu đó. Một hàng xóm cũng thức sớm vô tình bắt gặp, liền niềm nở gọi với theo hỏi thăm :

_Karishma, là cô phải không? Giáng sinh năm nay đón tại đây sao? Cô đi đâu từ sáng sớm thế.

Cô gái đội mũ ấm màu nâu vàng quay đầu lại mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm than cái người phiền phức kia. Karishma San, gia đình có bố mẹ và một cô em gái nhỏ, là chủ của ngôi nhà trong khu ổ chuột hiếm hoi tại Las Vegas này, mặc dù trên thực tế thì cô không quá giàu như tỷ phú, nhưng đủ để mua một căn hộ tử tế hơn ở mấy khu dành cho giới thượng lưu. Ngoài ra, cô còn mua một căn hộ khác ở một bang lớn khác. Cô làm việc trong một công ty xuyên lục địa và trụ vững nhờ tài ăn nói cùng khả năng lưu loát ở ba ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung. Rốt cuộc thì chẳng ai biết tí gì về cô gái bí ẩn này cùng ngôi nhà cô ấy chọn mua, dạo gần đây tần xuất gặp mặt cô ấy nhiều hơn khiến người ta càng muốn khám phá cô gái thú vị này. Karishma hất hất mái tóc đen rồi nói với lại với người hàng xóm trung niên kia :

_Xin chào, tôi đi mua chút đồ. Một lát gặp bác sẽ nói chuyện sau.

Người hàng xóm không còn biết nói gì hơn, chỉ chép miệng cho sự vội vã của giới trẻ hiện nay. Karishma men theo con hẻm cũ đi ra khỏi khu tồi tàn này, lập tức lên chiếc xe hôm qua đã đậu ở đó để phóng thẳng đến một hệ thống siêu thị gần nhất. Cô hy vọng hôm nay mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp nếu sáng sớm được ăn một bữa ngon và tủ lạnh trong nhà cũng đã kêu réo tha thiết.

Thắng xe và đỗ nó an vị trong bãi, Karishma cẩn thận khoá xe rồi mới bước đi trên đôi boot cao của mình, tiến thẳng vào khu thực phẩm tươi sống. Ở đây trái cây vô cùng tươi, mấy con cá vẫn còn sống mà bơi qua lại trong hồ, cô vô cùng thích thú lựa chọn. Cho đến khi đang phân vân giữa việc mua lê hay mua việt quất thì điện thoại trong túi reo lên. Không cần nhìn vào số điện thoại trên màn hình cũng biết đó không phải là người cô muốn gặp thông qua nét mặt nhăn nhó của cô. Dù sao thì, cô cũng phải bắt máy.

_Chào buổi sáng, cô Rosa Richard, cô tìm con có việc gì sao?

_Chào buổi sáng Karishma, cô chỉ muốn hỏi thăm con và em gái năm nay không đón giáng sinh cùng gia đình cô nữa sao?

_Con rất xin lỗi, nhưng hiện con vẫn còn công việc chưa hoàn thành, còn em gái thì...cô cũng biết đấy nó còn phải đi chơi với bạn trai Stephen của nó.

_Ừ, cũng phải, năm nay...năm nay...không có Liam...Con biết đấy chúng ta vẫn chưa tìm thấy nó, và..và...

Bà Rosa đã bắt đầu khóc ở đầu dây bên kia và đặt Karishma bên đầu dây ở đây không biết làm sao để an ủi.

_Cô đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn có chị Samatha và Jane bên cạnh cô kia mà. Cảnh sát và thám tử sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

_Ừ, ừ nhưng chẳng gì có...có...thể thay thế...được Liam.... Con đang làm việc sao? Cô xin lỗi đã làm phiền con.

_Con vừa mới làm thôi, không sao đâu.

_Vậy cô không làm phiền con, gặp lại con sau.

_Tạm biệt, gặp lại cô sau.

Karishma gác máy nhưng vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng khóc ở đầu dây bên kia...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top